Ảnh minh họa
Không đủ điểm để trở thành sinh viên của trường Đại học Ngân hàng như mơ ước, tôi mạnh dạn xin ba má cho được tạm biệt đèn sách lên Sài Gòn tự thân lập nghiệp, nhường thuận lợi học hành lại cho hai đứa em sau tôi tiếp tục đến trường.
Thành phố hào hoa, rộng lớn cũng không có gì lạ lẫm đối với tôi. Nên sau khi ổn định chỗ ăn, chỗ ở tôi tìm đến khu chế xuất khi danh vào một khoá đào tạo ngắn hạn để trở thành công nhân trong dây chuyền của nhà máy sản xuất gạch men, với mức lương theo tôi là tạm ổn nếu tôi biết thu xếp tiết kiệm chi tiêu.
Có tuổi trẻ, có sức khoẻ, có mục tiêu phấn đấu và xuất thân từ con nhà lao động nên tôi không nề hà bất cứ công việc gì khi được giao. Ngoài chu toàn kế hoạch của nhà máy, tôi còn tranh thủ nhà nghỉ, giờ rỗi để nhận thêm việc ở quán ăn, quán giải khát hay dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa theo giờ cho người cần. Chi chút, dè sẻn sau 4 năm bám trụ ở thành phố tôi cũng có được chút vốn để phòng thân.
Mải lo kiếm tiền, ngoảnh đi ngoảnh lại khu trọ của nữ công nhân độc thân được thay thế bằng những gia đình trẻ. Nhiều khi tan ca về đến nhà một mình ăn, một mình ngủ, tôi thầm ao ước có được mái ấm của riêng mình để không phải cô đơn, chông chênh nữa…
Nhân đợt nghỉ lễ dài ngày tôi bắt chuyến xe khách về quê thăm ba má, thăm 2 đứa em mà đã gần một năm nay gia đình tôi chưa có dịp đoàn tụ. Ngồi cùng hàng ghế với tôi là 2 thanh niên trẻ, tuy giọng nói vùng ngoài nằng nặng, nhưng tôi cũng hiểu được họ đang làm việc tại một nhà máy nào đó trong khu chế xuất mà nay được mấy ngày nghỉ lễ, họ không về quê mà xuôi Nam để khám phá cảnh đẹp sông nước của miền Tây.
Một buổi sớm tôi cùng má đi chợ nổi để sắm đồ thì tình cờ gặp lại hai thanh niên đó. Sẵn tính hiếu khách lại thông thạo địa hình, nên tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa hai chàng trai quê xa đi du lịch khi họ có ý muốn nhờ tôi… Ngày trở lại thành phố, Thuật - một trong hai thanh niên đẹp trai, dễ mễn chủ động cho tôi số điện thoại cùng với lời hẹn có dịp sẽ hội ngộ. Tuy làm việc ở trong hai nhà máy khác nhau, nhưng cùng trong khu chế xuất nên không khó để tôi và Thuật gặp gỡ, hàn huyên tâm sự.
Khi biết tôi nhận lời làm bạn gái của Thuật, mấy bạn nữ thân quen khuyên tôi cứ từ từ chứ mới vài ba lần cà phê, vài ba buổi đi chơi riêng thì không có gì đảm bảo chắc chắn cho một tình yêu bền vững.
Thế nhưng con tim có nhịp đập riêng của nó, nên tôi vẫn quyết định đến với Thuật chỉ sau chưa đầy 2 tháng quen biết. Thuật chiều tôi mọi lúc, mọi nơi, anh đưa đón tôi đi làm, chăm cho tôi như chăm em gái nhỏ mặc dù Thuật hơn tôi có một tuổi.
Tôi ngại ngùng khi chưa thông báo cho đôi bên gia đình, nhưng Thuật làm mềm lòng tôi khi anh hứa sẽ đưa tôi sớm về ra mắt bố mẹ anh, sớm tổ chức đám cưới để tôi thành cô dâu sang nhất, đẹp nhất quê anh. Nên cuối cùng tôi trả phòng trọ của nhà máy để ra ngoài thuê 1 căn phòng khép kín sống cùng tình yêu của mình.
Già nhân ngãi non vợ chồng với Thuật gần 1 năm mà số tiền chắt bóp suốt 5 năm làm công nhân của tôi cứ vơi dần. Bởi Thuật luôn có lý do để tôi vui vẻ gật đầu chi cho anh khi là quần áo, giày dép thời trang, khi bán hộ anh chiếc xe máy cũ, rồi thêm tiền mua cho anh xe máy mới: “chỉ dành đèo bà hoàng xinh đẹp của đời anh! ...”. Rồi thi thoảng lại làm đầy tài khoản của anh để anh bằng bạn, bằng bè! Vậy mà ngày Thuật hứa đưa tôi về quê vĩnh viễn không có được. Bởi gần 2 tuần nay Thuật đi biệt tích cùng những tài sản tôi sắm cho anh. Đến nhà máy mà khi quen anh giới thiệu là công nhân ở đó, thì họ bảo không có tên Thuật trong danh sách… Tôi biết trách ai bây giờ?...