“Mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng, nhưng tôi không dậy sớm mỗi ngày.” Nhà văn GK Chesterton từng viết, “Mặt trời làm được điều này, có lẽ vì nó chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Nó tuân theo quy luật hàng ngày, điều này không có vẻ gì là vô hồn, mà nó mang lại cảm giác cuộc sống hối hả. Cũng giống như những đứa trẻ, chúng tràn đầy sức sống, tràn đầy dũng khí và tinh thần tự do, vì vậy, chúng thích giữ mọi thứ lặp đi lặp lại và không thay đổi. Chúng luôn nói 'hãy làm lại lần nữa'. Nhưng người lớn lại rất khó thể hiện sự nhiệt tình vì nó quá nhàm chán.”
Có bao nhiêu thứ trong cuộc sống của bạn được tạo nên từ những thứ đơn điệu mà máy móc? Nó đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn?
"Lấy hết can đảm để đi giữa những hàng mưa."
Đối với hầu hết mọi người, “sự lặp lại” chính xác là kẻ thù mà chúng ta đang tuyệt vọng để chống lại. Sự lặp lại mang lại cho con người cảm giác bất lực, khiến bạn cảm thấy, chính xác rằng bạn và thế giới đang vật lộn, đeo bám lẫn nhau. Nhà thiết kế người Đài Loan Nie YongZhen nói: “Tôi nghĩ, thứ đã bắt cóc tôi chính là ‘duy trì cuộc sống’. Điều rõ ràng nhất là những công việc trong cuộc sống, có rất nhiều thứ tầm thường, là cơ bản nhưng không thể nào không thực hiện.”
"Bông thủy tiên vàng bị gió làm gãy."
Nhưng, có một người đã tìm thấy nhịp sống trong cuộc sống lặp lại. Tên ông ấy là Albert Hasting, chủ nhân của bông hoa thủy tiên bị gió làm gãy, đã được cố định trong một tách trà bằng “thiết bị máy móc” đơn giản.
Ông ấy đã 91 tuổi, cuộc sống lặp đi lặp lại đã bào mòn hầu hết thời gian, tuy nhiên, ông ấy vẫn cực kỳ tận hưởng nó. Sau khi vợ mất khi ông ở tuổi 40, lần lượt con gái và cháu gái qua đời, ông sống một mình. Ông ấy không còn làm việc, cũng không có gia đình, hay nói cách khác, ông ấy không còn một cái gì vấn vương ở thế giới này nữa.
Tuy nhiên, ông vẫn bắt đầu một ngày mới đầy nhiệt huyết, lấp đầy thời gian bằng những nhịp điệu lặp đi lặp lại: gấp mền, nướng bánh, giặt quần áo, ủi quần áo, chăm sóc vườn, đi dạo, xem TV, nghe đài, uống thuốc… Những điều ấy khiến ông cảm thấy rằng cuộc sống hàng ngày của mình thú vị và nó cũng khiến ông cảm thấy rằng mình vẫn có ích cho thế giới này.
"Thời gian giặt là."
"Những con chim bồ câu đã quen với máy ảnh. Một con đang gục đầu trên đầu tôi, và con còn lại sẵn sàng bay đến đậu ở tay tôi."
Trên thực tế, mọi người có thể khó nhận ra, một phần lớn cuộc sống của chúng ta đều dựa trên quy luật. Đúng vậy, những quy luật này sẽ đi cùng chúng ta đến những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời: già đi, cô đơn, bị lãng quên, cuối cùng là sự ra đi. Và nó cũng giống lớp bảo vệ cuối cùng, cho phép chúng ta luôn khẳng định được màu sắc riêng của mình khi bị trượt về những thứ không thể cưỡng lại được.
"Mua sắm tại siêu thị Sommerfield."
Albert Hasting đã thêm rất nhiều gia vị vào cuộc sống hàng ngày của mình: uống trà chiều vào một giờ cố định, mỗi ngày chỉ được phép thưởng thức một ly rượu whisky sau khi màn đêm buông xuống, vừa uống vừa nằm trên giường và xem TV, mua một tờ báo hàng tuần và ghi chú lại các chương trình muốn xem… Những hành động nhỏ nhặt ấy đã giúp ông chống lại sự cô đơn trong cuộc sống.
"Thưởng thức ly rượu whisky buổi tối của tôi."
"Cụm lục bình hoang vu trước cửa."