Thứ quyền lực lớn nhất của nhiếp ảnh có lẽ nằm ở khả năng gợi nhớ lại khoảnh khắc và cảm xúc ở thời điểm nó được chụp. Cảm xúc ấy có thể vui vẻ và đáng nhớ, nhưng đôi khi là những ký ức buồn mà chẳng ai muốn lưu giữ cả.
Và đôi khi, có những bức ảnh còn khiến con người ta hoảng sợ khi biết đến những gì xảy ra sau đó, như tấm hình về 2 cha con dưới đây.
Trong hình là anh Gonzalo Cavedo đang vui vẻ cõng con trai trên vai, được chụp tại thành phố Omagh, Tyrone, bắc Ireland từ cách đây 24 năm, vào ngày 15/8/1998. Cả hai từ Tây Ban Nha tới đây du lịch.
Nhưng bây giờ khi nhớ lại, cha con nhà Cavedo có lẽ phải thấy mình may mắn đến mức nào. Bởi chỉ vài giây kế tiếp, vào khoảng 15h10 chiều ngày 15/8, con phố yên bình tại Omagh đã chìm trong hỗn loạn sau thông báo về một quả bom và yêu cầu mọi người tìm nơi trú ẩn.
Vấn đề là họ cảnh báo sai địa điểm có bom. Quả bom nặng hơn 226kg thực chất nằm ngay trong cốp của chiếc xe màu đỏ đậu bên cạnh 2 cha con Cavedo ở tấm hình trên. Nó nổ tung, phá hủy mọi thứ xung quanh, tạo ra một hố sâu hoắm ngay giữa con đường. Hàng ngàn mảnh vỡ văng ra khắp mọi nơi, đổ xuống dòng người đang tháo chạy. Một nhân chứng sống sót kể lại rằng khi đó ông có cảm giác bị hàng trăm con ong đốt vào người, đau đớn khôn kể.
Vụ nổ đã giết chết 31 người, bao gồm cả những du khách người Tây Ban Nha đồng hành cùng nhà Cavedo. Ngoài ra là 300 người khác bị thương, để lại cảnh tượng kinh hoàng khiến cả thành phố tràn ngập đau thương.
Cha con nhà Gonzalo may mắn bình an vô sự, nhưng người chụp ảnh cho họ thì không may mắn như vậy. Người này bị vùi dưới hàng tấn gạch đá do tòa nhà bên cạnh đổ xuống.
Một cuộc điều tra diện rộng được tiến hành. Cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm, sau đó cáo buộc họ với tội danh giết người, nhưng lại không thể đưa vụ án đi đến tận cùng.
Một số nạn nhân tử vong trong vụ nổ định mệnh
Một lễ tưởng niệm thường niên được tổ chức tại thành phố Omagh, do Hiệp hội Nhà thờ đứng ra thành lập. 32 tiếng chuông vang lên để tưởng nhớ cái chết của 31 nạn nhân. Tiếng chuông còn lại dành cho bất kỳ ai có thể chết vì những vụ tấn công tương tự.
Tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày đánh bom có sự tham gia của Cara McGillion, con gái của 2 nạn nhân bị thương rất nặng sau vụ nổ là Donna Marie và Gary. Chấn thương của Donna từng nặng đến mức bà chỉ có 20% cơ hội sống sót, trong khi Garry bị bỏng toàn thân. Vụ nổ diễn ra chỉ 1 tuần trước khi họ dự định làm lễ cưới.
Vợ chồng Donna Marie và Gary
24 năm trôi qua, thủ phạm gây ra vụ nổ vẫn chưa bị bắt giữ. Đây cũng là điều khiến gia đình các nạn nhân cảm thấy nản lòng, và biến nó trở thành vết nhơ vĩnh viễn trong lịch sử của Ireland.