Rất nhiều ứng viên dù đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mọi thứ trước khi tham gia phỏng vấn, từ "Bộ câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn" đến thông tin về công ty và vị trí…
Tuy nhiên, tiếc thay cho họ, vì khi đến nơi, người phỏng vấn chỉ dùng một câu hỏi kì lạ đã đủ để họ phải bỏ cuộc.
Gao Wen xin ứng tuyển vào vị trí giám đốc kinh doanh cấp cao của một công ty niêm yết trên internet.
Và nhận được câu hỏi thử thách IQ và EQ khá cao:
"Nếu bạn bị lạc trong sa mạc cùng một nhóm người, nhưng chỉ còn lại một chai nước, bạn sẽ làm gì?"
Hai ứng viên được hẹn gặp cùng thời gian với Gao Wen đều sững sờ trước câu hỏi này. Có người còn lầm bầm tại sao nhà tuyển dụng lại đưa ra câu hỏi nhàm chán như thế. Nó chẳng có liên quan gì đến công việc mà anh ta tính nhận cả.
Nhưng dù có thích hay không, họ vẫn phải cố gắng trả lời trong vòng 1 phút.
Người đầu tiên đưa ra đáp án của mình:
"Đầu tiên, tôi sẽ bảo mọi người phải bình tĩnh. Sau đó cùng nắm tay nhau để đảm bảo không ai bị bỏ rơi hay lạc phía sau đoàn. Bởi vì chỉ còn lại một chai nước, tương đương với việc chỉ đủ cho một người uống. Vậy tôi sẽ nhường nó cho người yếu nhất đoàn, để người đó đủ sức cùng đi tiếp với chúng tôi."
Nhà tuyển dụng nghe xong câu trả lời này liền gật đầu, nhưng không biểu lộ lập trường của mình.
Một ứng viên khác cố gắng dành quyền trả lời trước Gao Wen:
"Thiết nghĩ nếu đã lạc đường trong sa mạc, vậy tôi sẽ không dám đi bừa bãi. Trên tay tôi chỉ còn lại một chai nước, chứng tỏ đoàn của tôi đã hết sạch lương thực, dược phẩm,… Lúc này, tôi nghĩ rằng mọi người cần dừng lại, đốt quần áo để đám khói thu hút sự chú ý của người khác. Như vậy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi có thể chờ người khác đến cứu trước khi bão sa mạc thổi tới…"
Nhà tuyển dụng nhìn đồng hồ, thấy đã hết 1 phút, anh ta liền giơ tay ra hiệu cho ứng viên thứ hai dừng lại, sau đó nhìn sang Gao Wen.
Bởi vì hai người kia đã trả lời trước, nên Gao Wen có thêm 2 phút để suy nghĩ.
Anh đứng lên và tự tin trả lời:
"Trong tình huống như vậy, với tư cách là người dẫn đầu. Trước tiên, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách xoa dịu cảm xúc của mọi người. Sau đó, chọn một người có thể lực mạnh nhất trong nhóm. Người này cũng cần phải có tinh thần trách nhiệm cao để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng mà tôi sẽ giao.
Tôi sẽ để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ để dành sức lực, rồi giao chai nước cho người có thể lực, nhờ cậu ta tìm phương hướng, giúp mọi người thoát ra ngoài."
Nhà tuyển dụng vừa nghe xong câu trả lời này liền vô cùng hài lòng. Anh ta vội đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi:
"Đây chính là tố chất mà một nhà lãnh đạo giỏi cần trang bị cho bản thân trước khi muốn đứng ra dẫn dắt mọi người.
Nếu như chúng ta đưa nước nhường người yếu nhất, chẳng mấy chốc cả đoàn người sẽ kiệt sức cùng nhau và không thể thoát ra khỏi đó được.
Ngược lại, nếu như bạn đoàn kết đốt quần áo làm tín hiệu cầu cứu, thì lỡ như người khác chưa tìm được, bão cát đã đến. Vậy chẳng phải phí công sức của mọi người từ nãy đến giờ?"
Nghe nhà tuyển dụng giải đáp về khuyết điểm trong biện pháp mà mình đưa ra, hai ứng viên còn lại cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.
Vốn dĩ lúc đầu họ nghĩ nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi vô vị, nhưng không ngờ câu hỏi họ coi thường lúc trước lại khiến họ bẽ mặt thế này. Nếu nói về kiến thức nghề nghiệp, bọn họ có thể sẽ không thua kém Gao Wen. Nhưng nói về cách ứng xử, thì bọn họ cần học hỏi Gao Wen rất nhiều.
Bọn họ quá để ý đến năng lực chuyên môn mà quên đi việc nâng cao năng lực ứng biến của mình. Đây cũng là điều mà bất cứ ai muốn làm lãnh đạo cũng cần lưu ý.