Vợ chồng tôi yêu nhau được 2 năm thì cưới, hiện đã có 1 bé trai hơn 1 tuổi. Nhà tôi ở Hà Nội nên trước lúc lấy vợ, tôi chi tiêu khá thoải mái với mức lương 20 triệu/tháng. Vợ tôi là người tỉnh khác, lên Hà Nội học đại học, sau khi cô ấy ra trường, tôi nhờ mối quan hệ của gia đình để xin việc cho cô ấy dù mức lương không cao nhưng ổn định.
Lên kế hoạch tiết kiệm trả nợ nhưng vợ "lật mặt"
Lúc cưới nhau, nhờ gia đình hai bên hỗ trợ một ít, cộng với vay ngân hàng, vợ chồng tôi mua được 1 căn chung cư nhỏ gần nhà bố mẹ tôi, dọn ra ở riêng để ổn định cuộc sống. Chúng tôi bàn nhau, hàng tháng chi tiêu thật tiết kiệm để có tiền trả lãi ngân hàng và phòng khi bất trắc.
Bản thân tôi không có khả năng giữ tiền nên hàng tháng lương về, tôi sẽ chuyển hết cho vợ, chỉ giữ lại 1 triệu để lo xăng xe, trà đá cà phê...
Chúng tôi thỏa thuận với nhau là sẽ tiết kiệm, ấy vậy mà giờ vợ tôi lại "lật mặt". Mặc dù còn đang trong thời gian trả lãi hàng tháng, thế mà vợ tôi, ngoài dùng tiền để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình thì cô ấy còn để một phần cho việc mua sắm váy vóc, phấn son rồi cà phê, ăn uống với bạn bè. Tôi không cấm việc vợ mua sắm và làm đẹp cho bản thân nhưng cô ấy cũng nên biết chi tiêu làm sao cho phù hợp.
Ảnh minh họa. (Nguồn AI)
Nhiều quần áo vẫn đang dùng tốt nhưng cứ thấy giảm giá là cô ấy mua. Có những món mua về lại chẳng dùng lần nào, rồi lại cho người này người kia. Không những vậy, thỉnh thoảng vợ tôi còn ra ngoài tụ tập ăn uống với bạn bè vô cùng linh đình tốn kém. Thấy vậy tôi cũng góp ý nhưng cô ấy lại trách móc tôi là người chồng ki bo, bủn xỉn.
Câu nói của mẹ như thức tỉnh tôi
Trong khi vợ tôi tiêu xài hoang phí thì tôi tháng nào thiếu tiền, xin thêm thì cô ấy lại cau có, bực tức đủ kiểu. Kể thôi đã thấy nhục! Có hôm trên đường đi làm về, xe máy hỏng tôi phải dắt bộ tới chỗ sửa xe, đến lúc thanh toán, trong túi không có nổi 200 nghìn lại phải gọi vợ trả tiền. Thế mà về đến nhà, vợ tôi còn nói: "Xe hỏng thế nào mà sửa hết 300 nghìn? Hay anh cố tình khai gian để lấy tiêu xài?". Tôi chỉ nghe chứ không nói gì thêm vì công việc ở cơ quan đã đủ mệt rồi, giờ mà cãi nhau cũng chỉ thêm nhức đầu.
Cho tới ngày hôm qua, mẹ tôi lên nhà thăm con cháu. Vừa mở cửa phòng vợ chồng tôi và nhìn thấy góc bàn trang điểm của con dâu, bà bực tức nói một tràng: "Đời nào đi lấy chồng, đẻ con rồi mà còn mua một đống mỹ phẩm, đồ trang điểm bày ra đầy bàn thế kia. Hoang phí quá!". Mẹ bảo tôi phải chỉnh đốn lại vợ ngay chứ kiểu chi tiêu này thì rồi phá nát gia đình. Phụ nữ mà không biết vun vén vào cho gia đình, chỉ nghĩ tới bản thân, ích kỷ thì hôn nhân không thể tồn tại được lâu bền.
Đến tối, tôi ngồi nói chuyện với vợ về việc này, ai ngờ cô ấy lại cau mặt mà nói với tôi rằng: "Anh ơi em còn trẻ, em cần làm đẹp và cần được gặp gỡ bạn bè. Chẳng lẽ cưới chồng rồi là phải bỏ hết hả anh?". Nghe vợ nói xong tôi sững người. Trong khi tôi lúc nào cũng lo trả nợ, tiết kiệm từng đồng một để lo cho tương lai thì cô ấy lại cảm thấy cần phải được chơi bời mới không phí tuổi xuân, không bị bạn bè chê cười là lấy chồng như gông đeo cổ.
Tôi thật sự hối hận. Lúc mới yêu, tôi biết cô ấy thích làm đẹp nhưng không mấy để ý. Cứ nghĩ khi về chung một nhà, cô ấy sẽ bỏ những sở thích mua sắm, tụ tập tầm thường đó mà vun vén cho gia đình. Giờ lỡ cưới rồi, còn 5 năm trả lãi ngân hàng lúc mua chung cư nữa, nếu cứ để cô ấy tiêu xài hoang phí như vậy tôi cũng lo lắng, giờ tôi phải nói làm sao để vợ hiểu đây?