4 năm về Đồng Nai mưu sinh, chị Lâm Hồng Nhung – người phụ nữ tật nguyền nhỏ bé không có tay chỉ vỏn vẹn 15kg khiến cho ai cũng ngưỡng mộ với câu chuyện tình cổ tích hơn một thập kỷ của mình với ông xã Vũ Phương. Người đàn ông bình thường ấy yêu và thương chị bằng cả trái tim của mình. Anh lo lắng, chăm sóc cho chị, là bờ vai vững chắc cho chị dựa vào đúng như lời hứa sẽ thương thật lòng và sẽ không bao giờ bỏ chị.
Chính vì vậy, hơn 10 năm qua, dù trải qua bao khó khăn vất vả, nguy hiểm khi mang bầu và sinh con nhưng chị Nhung vẫn có anh Vũ Phương ở bên nắm tay cùng vượt qua. Hiện tại, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị hạnh phúc với những gì mình đang bên ông xã và con gái 9 tuổi.
Tổ ấm nhỏ của chị Lâm Hồng Nhung.
Chị Lâm Hồng Nhung sinh ra ở Kiên Giang. Ngay từ khi sinh ra chị đã mắc phải khiếm khuyết không có cả cánh tay, chỉ sót lại một mỏm cụt nhỏ nên mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều nhờ cậy hết vào đôi chân bé nhỏ. Ngoài ra chị còn bị cong vẹo cột sống lưng do thuở nhỏ đi học phải đi qua cầu khỉ khá chênh vênh, phải dựa vào tay vịn mới di chuyển được nên dần dần lưng chị bị cong lúc nào không hay.
Số phận bất công đã lấy đi của chị Hồng Nhung hình hài và thể chất nhưng đổi lại, chị lại may mắn khi gặp được anh Vũ Phương (Sóc Trăng) sau này là chồng chị luôn hết mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho vợ con. Vượt qua sự phản đối của 2 bên gia đình, anh chị quyết định về chung một nhà vào tháng 12/2011.
Chị Nhung chia sẻ, sau khi về chung một nhà chỉ vài tháng sau chị biết mình có em bé khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch. Cả hai vợ chồng chị vừa mừng vừa sợ, sợ em bé bị khiếm khuyết giống chị và sợ cơ thể chị như vậy không giữ được em bé.
“Biết tin cả nhà sợ lắm vì mình lúc đó có 15kg sợ mang bầu không chịu nổi, rồi sợ em bé giống mình. Trước mình cũng nói với anh hay là bỏ đi nhưng anh không chịu, cỡ nào cũng để đẻ, sinh con ra có tật hay không anh cũng nuôi”, chị Hồng Nhung chia sẻ.
Anh chị kết hôn năm 2011.
Thời điểm đó, vợ chồng chị Nhung gặp vô vàn khó khăn về cơm áo gạo tiền. Anh chị không có công việc, anh kiếm cá cơm bữa qua ngày, ai thuê gì làm đó nên kinh tế vô cùng eo hẹp, chị không có tiền để đi siêu âm. Mãi đến khi mang bầu được 4,5 tháng, anh Vũ Phương mới bảo chị đi siêu âm xem em bé có bị dị tật không.
“Mình đi siêu âm bác sĩ bảo em bé bình thường không bị dị tật gì mừng lắm, không nói được thành lời. Mình nói thật là mình sinh con ra mà chồng có bỏ mình cũng giữ và sẽ cố gắng bằng được nuôi con. May mắn chồng mình thương lắm, mình có bầu thương hơn nhiều. Lần đó đi khám bác sĩ cũng bảo mình thiếu canxi, sắt nên kê cả thuốc cho mình uống. Thấy hoàn cảnh 2 vợ chồng bác siêu âm, cho thuốc miễn phí luôn”, chị Nhung cười.
Lần đó là duy nhất chị Nhung đi siêu âm. Mặc dù bác sĩ dặn hàng tháng chị qua kiểm tra thai miễn phí nhưng vì quãng đường từ nhà đến phòng khám khoảng 7km đi xe ôm cũng mất 100 nghìn, trong khi 2 vợ chồng khó khăn nên sau khi biết con gái bình thường, chị yên tâm, không đi kiểm tra nữa.
Chị Nhung mang bầu không ai tin.
Chia sẻ về thai kỳ của mình, chị Nhung cho biết, chị bị nghén tới tận ngày sinh không ăn uống được gì hết, chỉ uống nước, ăn hạt sen, ăn cá chồng kho. Có một điều đặc biệt, chị không ăn được cơm nhà, hễ ăn là ói nhưng chị lại thích ăn cơm tấm. Vậy là dù khó khăn đến mấy, anh Vũ Phương cũng cố gắng mua về cho chị ăn.
Được biết, cả thai kỳ chị tăng được 4kg lên 19kg nhưng ra chợ vẫn không ai tin rằng chị mang bầu. Dẫu bụng bầu không to, chỉ giống như ăn cơm no nhưng những cuối thai kỳ chị Nhung khá vất vả và gặp nhiều khó khăn, chỉ nằm được một chỗ.
“Chồng mình đi làm trưa chiều là về đi kiếm cá, chứ không dám đi xa đâu. Anh thương mình lắm, anh hay hỏi mình có khó chịu chỗ nào không, anh xoa bóp cho mình rồi anh hay ẵm mình lắm vì mình thở không được, phải ngủ ngồi khi bầu. Anh bảo mình rằng “tôi thương bà nhỏ con”.
Từ lúc lấy nhau đến nay anh làm hết việc nhà, nấu cơm, rửa chén, làm tất tật mà không quạo khi đi làm về mệt. Tối anh mệt, mình bảo “em đói bụng quá” mà nhà không có là anh chạy đi mượn nợ để mua sữa cho mình. Hay 12h đêm mình kêu “Em đói” là anh thức dậy làm đồ ăn cho”, chị Nhung tâm sự.
Anh Vũ Phương chăm sóc chị từng li từng tí.
Chị Nhung sinh sớm so với dự kiến hơn 1 tháng. Nhớ lại ngày đi sinh của mình 9 năm về trước, chị Nhung kể, ngày đó mẹ chị lên Sài Gòn làm phu hồ với chồng còn chị ở với chị dâu. Chị thấy mình đau bụng nên có gọi điện nói chuyện với mẹ. Cứ nghĩ đau bình thường nào ngờ ngày càng đau hơn nhưng chị cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám nói với ai.
“Đêm đó mình cứ đi vệ sinh hoài, đau không đi nổi luôn. Tới sáng, mình mới kêu bác Năm ở dưới xóm qua: “Sao con tự nhiên thèm ăn thịt gà”. Bác đi mần cho ăn nhưng mình chưa ăn được miếng nào thì đau bụng không chịu nổi được. Bác Năm và mọi người đưa mình lên bệnh viện Go Quao khám.
Tới viện không ai ngó ngàng tới vì họ không tin mình có bầu. Mình bảo “chị không tin chị cứ siêu âm đi” và khi siêu âm người ta mới tin. Lúc đó mình mở 1 phân nằm từ 9h sáng tới tối không ai vô khám, cho thuốc vì không ai nghĩ mình có bầu”, chị Nhung kể.
Chị sinh sớm hơn dự kiến hơn 1 tháng.
Chị Nhung cho biết, sau đó chị được chuyển lên bệnh viện khác, vì chưa tới ngày sinh nên chị được uống thuốc dưỡng thai và được khám siêu âm liên tục từ 10h tối đến sáng. Ca sinh của chị khó nên gia đình chị đã xin chuyển chị lên bệnh viện Cần Thơ. Tại đây chị phải nằm theo dõi 3 ngày tiếp mới được mổ. Tổng cộng, chị phải nằm viện 7 ngày mới được mổ lấy thai. Trong 7 ngày đó, chị chịu đau, không ăn uống được gì nên sức khỏe yếu, bị ngất xỉu nhiều lần.
Được biết, ca sinh của chị là ca khó nhất ở bệnh viện từ trước đến giờ vì chị bị ốm, gù lưng, nằm ngửa khó, không có tay nên đo huyết áp hay truyền nước biển cũng đều ở chân. Hơn nữa, gia đình chị phải đối diện, một là chọn mẹ, 2 là chọn con khi bước vào ca sinh mổ.
“Bác sĩ người Pháp phụ trách ca mổ sinh của mình. Trước khi vào phòng mổ, chồng nắm tay nói với mình “em ơi anh đứng ở ngoài chờ em đó nghe, em đừng có sợ”. Mình đau lắm nhưng thấy bác sĩ thì yên tâm hơn. Mổ xong ai cũng mừng, mình lên cân được 15kg, con được 1,3kg.
Chồng mình mừng quá, ông nói “Tôi sợ mất bà lắm”. Mình mới bảo “Trời sao sợ kỳ vậy”. Ông ôm lấy bảo “Tôi nói thiệt nhen tôi mất bà thì tôi biết sống làm sao, tôi thương bà, có con tôi cũng thương”, chị Nhung cười nhớ lại.
Ca sinh mổ của chị là ca khó, phải đo huyết áp, tiêm truyền ở chân.
Vì sinh mổ được gây mê nên khi tỉnh lại trong phòng hậu phẫu chị Nhung hồi hộp tưởng tượng về con. Đêm đó chị thức trắng nghĩ đến cảm giác của chồng khi được làm bố và nghĩ đến con. Chị Nhung kể, sau sinh mổ, chị bị ói ra rất nhiều đờm, mẹ chị được bác sĩ cho vào chăm sóc. Chị nghe mẹ kể khi được bác sĩ gọi người nhà Lâm Thị Hồng Nhung ra ôm con, mẹ chị và chồng đã khóc rất nhiều khi thấy con bé quá và không biết có nuôi được không. Thế nhưng may mắn khi chị về phòng, con gái chị cũng được về cùng mẹ. Bé trộm vía ngoan và rất háu ăn, bú mẹ tốt. “Bệnh viện Cần Thơ tốt lắm, mình nằm viện 7 ngày bác sĩ cắt chỉ cho. Mọi người giúp đỡ rất nhiều, bệnh viện cũng cho gia đình mình tiền trước ca mổ, liên kết với các mạnh thường quân, rồi cho tiền về taxi. Bác sĩ người Pháp cũng về nhà mình thăm, cho bé sữa”.
Nói đến đây, chị Nhung thổ lộ, người bình thường chăm con nhỏ đã vất vả, chị khiếm khuyết như vậy lại khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, chị luôn cố gắng tất cả vì con. Làm mọi việc, chăm con bằng chân, dù khó khăn nhưng chị luôn cố gắng để cho chồng yên tâm đi làm lo cho vợ con.
Con gái chị năm nay 9 tuổi.
Kể từ khi được làm mẹ chị thấy mình hạnh phúc hơn. Trước đây, chị chưa từng nghĩ đến có một đứa con, kể cả trong mơ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng giấc mơ ấy của chị đã trở thành hiện thực. Dù là người mẹ khiếm khuyết nhưng chị luôn cố gắng trở thành người mẹ hoàn hảo nhất trong lòng con.