Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm thì quyết định thả để có em bé. Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai đều mong ngóng từng ngày để có con. Khi biết tin đậu thai, tôi vẫn nhớ nguyên vẹn cảm giác sung sướng, hạnh phúc của chồng khi tôi thông báo. Anh đang có cuộc họp quan trọng nhưng đã xin cắt ngang để ra hành lang nói chuyện với vợ và vỡ òa trong sung sướng. Cũng ngay trong đêm hôm ấy, anh bắt chuyến máy bay cuối cùng từ Sài Gòn ra Hà Nội để gặp hai mẹ con, được tự đặt tay lên bụng vợ, sờ và cảm nhận hạnh phúc lần đầu lên chức.
Trong suốt khoảng thời gian tôi mang bầu, anh trân quý hai mẹ con lắm. Anh không cho tôi làm bất kì công việc gì mà chỉ ở nhà tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng đi mua sắm, spa hay ăn uống để tâm trạng được thoải mái nhất. Mỗi khoản chi tiêu mua sắm của tôi đều được thanh toán trực tiếp vào tài khoản của anh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng yêu thương và hết lòng chiều chuộng vợ như vậy.
Chẳng mấy chốc, ngày tôi hạ sinh con trai đầu lòng đã đến. Hôm đó anh cũng đang công tác trong Sài Gòn nhưng đã có mặt kịp lúc con chào đời để tự tay cắt dây rốn cho con và chụp những bức ảnh hạnh phúc đầu đời của một gia đình nhỏ. Sau 3 ngày ở viện tĩnh dưỡng, vợ chồng tôi đón con trai về căn biệt thự 5 tỷ của gia đình, có sân vườn thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi.
Bình thường mỗi lúc anh đi làm sẽ có 2 người giúp việc hỗ trợ tôi chăm sóc con trai và công việc nhà, nấu ăn nhưng cứ mỗi lúc ông xã ở nhà, những người giúp việc chỉ phải làm việc nhà và nấu ăn, việc chăm con anh giành tất thảy. Tôi cảm nhận được anh rất tự hào và hạnh phúc khi tôi sinh cho anh đứa con này.
Dù là giám đốc của một công ty nhưng mỗi lần về anh, anh không ngại khó gì trong việc chăm sóc con, từ thay tã, tắm rửa, bón cho con ăn hay chơi với con, ban đầu anh làm còn lóng ngóng nhưng sau đều rất thành thục. Tôi ở nhà suốt 3 năm liền để chăm và nuôi dạy con, hàng tháng hàng ngày đều tiêu tiền của chồng mà không cần suy nghĩ gì cả. Đều đặn các ngày trong tuần anh đi làm tôi ở nhà chăm con, cuối tuần anh cho hai mẹ con xả hơi ăn uống, mua sắm ở những nơi sang trọng bậc nhất. Cuộc sống tưởng chừng như màu hồng nhưng chẳng được mãi khi cách đây vài tháng, chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng.
Số ngày số giờ anh về nhà lại ngày một ít hơn, thậm chí anh lấy lý do bận công việc cả cuối tuần để không về nhà. Bên cạnh đó, mỗi lần về nhà anh đều rất lạnh nhạt với hai mẹ con, tôi cảm nhận anh không còn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì vợ con như trước nữa. Ban đầu linh tính của người vợ khiến tôi cảm thấy khá hoang mang, lo sợ anh có nhân tình ở bên ngoài. Tuy nhiên qua một số người đồng nghiệp của chồng ở công ty tôi biết được anh không hề có động thái gì lạ lẫm cả, suốt ngày chỉ công việc và ở công ty, không thân mật hay gần gũi người đàn bà nào khác cả.
Vì thế tôi gặng hỏi chồng lý do cho sự thay đổi, ban đầu anh đều chối là do tôi cả nghĩ nhiều chứ anh thực chất không có vấn đề gì cả. Thế nhưng càng ngày tình cảm gia đình lại càng đi xuống khiến tôi quyết định phải tìm ra sự thật. Trước lời chất vấn của tôi, anh bắt đầu câu chuyện bằng một bức ảnh được vật ra giữa bàn:
- Em giải thích sao về bức ảnh này, anh tìm thấy nó ở trong ngăn kéo tủ ở nhà kho.
Tôi giải thích rằng đó chỉ là một bức ảnh xưa cũ bình thường của tôi và các bạn học cấp 3. Vì nhà quá chật nên tôi cất nó ở nhà kho mà không đem ra trưng bày.
- Anh không hỏi em chuyện đó, anh hỏi em về người mà em khoác tay thân mật. Trong bao nhiêu người con trai sao em lại khoác tay thằng đó, nó có phải người yêu cũ của em?
Tôi cười nhạt và thừa nhận đó chính là người yêu cũ 5 năm thuở cấp 3 và khi còn học đại học của mình.
- Không phải vì anh ghen tuông với bức ảnh này mà lạnh nhạt với mẹ con em đấy chứ?
- Vấn đề không chỉ nằm ở đó mà vấn đề nằm con trai của chúng ta. Ngay từ khi nó mới chào đời, mẹ đã nói với anh rằng nó không có nét nào của anh cả. Càng lớn dần mọi người nói nhiều anh mới để ý nó thực sự không giống anh chút nào. Cho đến khi anh tìm thấy được bức ảnh này trong nhà kho, em nhìn xem, nó sao lại giống người yêu cũ của em đến vậy!
Thật sự không có gì để nói, chẳng nhẽ con trai là con của ai, người làm mẹ như tôi lại không biết. Chính vì thế tôi khăng khăng khẳng định với chồng con trai chính là con của anh. Để giải quyết tâm lý cho anh, tôi chấp nhận làm ADN theo nguyện vọng của anh. Ngày đi nhận kết quả giám định, tôi với tâm trạng hồ hởi hy vọng kết quả cho thấy sự thật sẽ giúp cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc như thuở đầu.
Thế nhưng chính tôi lại bất ngờ hơn vì hóa ra con trai và chồng tôi đúng là không có quan hệ huyết thống.
- Chuyện quái quỷ nào đang diễn ra thế này!
Tôi tự hỏi như thế trong khi chồng tôi tức giận bỏ trước. Lục lại quá khứ, tôi bắt đầu nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp người yêu cũ là cách đây chừng gần 4 năm, khoảng thời gian ấy tôi bắt đầu tháo que tránh thai để thả. Lúc đó tôi có gặp người yêu cũ trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn học nhưng tôi không hề quan hệ với người yêu cũ.
Thế nhưng qua những lời kể lại của người bạn thân tôi biết được hóa ra người ngủ cùng tôi đêm say hôm đó không phải là cô bạn thân mà là người yêu cũ. Anh có vợ rồi nên cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình hai bên nên đã nhờ cô bạn thân nói dối hộ. Và có lẽ đứa trẻ đã được tạo ra từ đêm hôm đó mà tôi cứ ngỡ nó là con của chồng. Nhìn lại bức ảnh con trai và người yêu cũ, tôi mới chợt nhận ra họ quá giống nhau.
Chồng đã không nói chuyện với tôi suốt 1 tháng và cũng không ngó ngàng gì đến con trai. Tôi không biết phải làm gì, ly hôn đơn thân nuôi con, liên lạc với bố đứa trẻ hay tiếp tục cuộc sống này?
Tâm sự từ độc giả [email protected]