Chuyện nuôi động vật khi trong nhà có trẻ sơ sinh quả là không hề đơn giản. Thuở còn là cô sinh viên đại học năm 3, trong một lần đi làm thêm buổi tối về tôi bắt gặp một con chó nhỏ màu trắng vô cùng dễ thương đang nằm vệ đường liếm láp một túi hộp cơm thừa. Nhìn người nó lông lá bẩn thỉu lại gầy rộc đi trông thấy, tôi đoán chắc nó là con chó bị lạc chủ rồi đi tìm cơm thừa ở thùng rác để ăn.
Nhìn ngó xung quang không thấy ai đang đi tìm chó cả, tôi thương tình không lỡ để nó lại ở ngoài, sợ lỡ nó đói rét rồi chết thì rất tội. Chính vì thế tôi đã ôm nó về nhà tắm rửa và cho nó ăn. Ngày nào đi ra ngoài tôi cũng để ý xem có ai đăng tin tìm chó không để có ý trả nhưng đều không thấy. Thế là từ đó tôi quyết định nuôi chú chó nhỏ này.
Chúng tôi cùng bên nhau trong suốt những ngày tháng khó khăn thuở đại học, sau đó tôi đi làm, kiếm được việc làm và tiền cũng cho nó cuộc sống tốt hơn. Đổi lại chú chó ngày một to trông thấy, thông minh và lúc nào cũng quấn quýt bên tôi. Ngày tôi đi lấy chồng, tôi đã phải thuyết phục chồng cho tôi mang theo chú chó về sống chung vì thực sự giữa tôi và nó có một mối liên kết kì diệu và không nỡ tách rời.
May mà chồng tôi cũng đồng ý. Sống lâu dần, chồng tôi cũng rất thân với chú chó đó và coi nó như một người bạn thân thiết chẳng khác gì tôi. Thế nhưng mọi thứ trở nên thay đổi từ ngày nhà tôi có thêm thành viên mới.
Chẳng là vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, dù cả hai đều khỏe mạnh nhưng vẫn chưa đậu con. Chạy chữa thuốc thang đủ kiểu nhưng không được, tới lúc vợ chồng tôi thoải mái nhất thì con yêu lại đến.
Trong một buổi trưa ngày cuối tuần, khi hai vợ chồng đang định "yêu" ngay trên sofa thì bỗng chốc bị gián đoạn bởi tiếng sủa inh ỏi của chú chó. Nó đứng sừng sững trước mặt sủa dọa vợ chồng tôi giật bắn cả mình. Quan sát, tôi thấy nó cứ săm soi và chiếc bụng của tôi mà sủa không ngừa, thậm chí còn liên tục định tiến lại gần tôi hơn. Chồng tôi ngay lập tức xua tay ra hiệu nó ra xa và ôm tôi lùi lại.
Cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy khó hiểu trước hành động hung dữ của nó. Tự dưng trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ sau đó tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cầm chiếc que thử thai mà tôi đã chuẩn bị cả hộp từ trước đó để mang ra thử. Kết quả 2 vạch đỏ lùm trên chiếc que khiến tôi bật khóc. Cả hai vợ chồng tôi ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, sung sướng và vỡ òa vì ước ao bao lâu nay giờ đã trọn vẹn. Chúng tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng có thể chú chó vì nghĩ cho đứa bé trong bụng tôi nên đã ngăn cản vợ chồng tôi làm chuyện mạnh bạo.
Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó khi trong suốt thai kỳ, con chó cứ mỗi lần nhìn thấy bụng tôi lớn lên từng ngày thì đều liên tục sủa và không có dấu hiệu ngừng lại. Lo sợ có chuyện chẳng lành với hai mẹ con, chồng tôi đành phải khóa cửa kín nhốt con chó ở ngoài và không cho nó vào nhà nữa. Thương con chó nhưng tôi cũng không biết làm thế nào, đành để khi nào sinh em bé rồi làm công tác tư tưởng cho chú chó và chồng dần dần.
Thế nhưng mọi việc lại không như tôi nghĩ, ngày đầu tiên tôi đưa em bé từ viện về nhà, con chó vẫn liên tục sủa, thậm chí là nhe răng có ý định làm hại con của tôi. Quá tức giận, chồng đã mua một cái cũi để nhốt nó lại, chỉ thỉnh thoảng thả ra. Lúc này tôi mới chợt xâu chuỗi sự việc này. Thì ra con chó này ngày xưa lúc nó còn là chó hoang bị lạc chủ nên đã bị lũ trẻ con đường phố trêu đùa. Chính vì thế mà nó có ác cảm với trẻ nhỏ.
Khi được tôi đưa về nuôi, dù rất thông minh và gần gũi người lớn nhưng mỗi lần nhìn thấy trẻ nhỏ nó đều sủa inh ỏi và bày tỏ sự tức giận. Có lẽ vì thế khi biết tôi mang trong mình một em bé, nó cũng đã bày tỏ sự tức giận của mình và cho đến khi em bé chào đời, nó lại càng ghét hơn. Nghe những suy luận từ tôi, chồng quyết định sẽ tìm chủ mới cho con chó. Anh nói thêm:
- Anh biết em rất quý con chó này nhưng con của chúng sẽ còn quý hơn gấp nhiều lần. Anh rất lo sợ nó sẽ làm hại tới con của chúng ta. Bên cạnh đó việc nuôi chó trong nhà không hề tốt cho em bé sơ sinh chút nào. Anh hy vọng em sẽ đồng ý với quyết định đưa nó ra khỏi ngôi nhà này.
Tôi bật khóc vì câu nói của anh nhưng cũng không biết làm cách nào khác.
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Theo chia sẻ từ nhiều chuyên gia Mỹ, hầu hết tất cả các loài chó đều có khả năng tấn công con người nhưng không phải con nào cũng muốn tấn công. Vì thế, đối với gia đình có trẻ nhỏ nếu muốn nuôi chó, cha mẹ nên lựa chọn những loài chó dễ thương, hiền lành.
Ngoài ra, nuôi chó trong nhà cần có biện pháp bảo vệ con sơ sinh thật kĩ. Với các bé lớn hơn, cần nhắc nhở bé những điều sau để tránh việc bị chó tấn công:
- Không được ôm hay hôn chó quá đà, chó sẽ rất ghét và tấn công ngược lại người ôm hôn vì nó nghĩ là đang nô đùa.
- Đứng yên khi con chó lạ đang đến gần và không được bỏ chạy khi chó có dấu hiệu tấn công.
- Không bao giờ được chọc ghẹo chó, nhất là lúc nó đang ăn hoặc bảo vệ đồ vật nào đó.
- Nếu chó tấn công hãy cho nó cắn áo quần hoặc bất kì thứ gì ngăn giữa miệng nó và mình.
- Nếu chó đã tấn công nên nằm xuống, cuộn tròn người lại và che tai, nằm im.