Đó là những trải lòng chân thực của nữ tiền vệ Vũ Thị Nhung về câu chuyện làm mẹ của mình. Cô là nữ tuyển thủ mang áo số 6 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Với nhiều thành tích xuất sắc và kinh nghiệm dầy dặn Nhung xứng đáng là đàn chị mẫu mực để lớp đàn em trong đội tuyển cũng như lứa cầu thủ kế cận học tập và noi theo.
Sau nhiều năm cống hiến và gặt hái được những thành công nhất định, kết thúc kỳ SEA Games 30 - năm 2019 vừa qua, Vũ Thị Nhung quyết định giải nghệ. Mặc dù không còn trực tiếp thi đấu cùng các đồng đội song vẫn còn cái duyên với thể thao nước nhà, rời vai trò cầu thủ cô may mắn được vào vị trí là thành viên trong ban huấn luyện đội 1 của câu lạc bộ bóng đá nữ thủ đô.
Để có được những thành tích đáng nể, nữ tuyển thủ Vũ Thị Nhung đã phải hy sinh rất nhiều.
Thế nhưng, ít ai biết được rằng để có được những thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Nhung đã phải đánh đổi rất nhiều. Thậm chí vì bận rộn thi đấu cô không nhận ra bản thân mang thai. Sau sinh cô cũng không có nhiều thời gian bên bé Moon (năm nay 2 tuổi). Những tâm sự của cựu tuyển thủ bóng đá nữ sẽ hé lộ một câu chuyện vô cùng thiêng liêng và cảm động về hành trình làm mẹ.
Theo lời nữ tiền vệ, bé Moon là con trai đầu lòng của cô với anh chàng học cùng lớp hồi phổ thông. Ngày biết tin mang thai bé cũng là lúc cô cùng các đồng đội vừa kết thúc kỳ SEA Games trở về nhà. Do không có dấu hiệu bất thường nên Nhung chỉ biết tin mình đã mang bầu 8 tuần trong một lần đi siêu âm.
Sức khỏe của một vận động viên như Nhung vốn khá ổn định nên cô trải qua giai đoạn thai kỳ khá nhẹ nhàng. Thậm chí cô còn mang bụng bầu đi học đến tháng thứ 8 mới nghỉ để ở nhà chuẩn bị sinh em bé.
Nhung phải xa con trai mới hơn 2 tháng tuổi để trở lại sân cỏ.
Nếu như thai kỳ của nữ tiền vệ không có quá nhiều bất ổn thi thời khắc “vượt cạn” của Nhung lại trở thành điều khiến cô và cả kíp mổ nhớ mãi. Nhung kể: “Thai kỳ của mình quá ngày sinh tận 4 ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu ì ạch hay đau đớn gì.
Lo lắng vì đã quá ngày dự sinh nên mình đạp xe đạp vào bệnh viện gần nhà để kiểm tra, bác sĩ khám không thấy có biểu hiện mở cổ tử cung nên dặn mình về nhà tắm nước ấm massage ngực. Làm theo lời bác sĩ xong đến chiều quay lại viện thấy bắt đầu có huyết hồng nhưng vẫn không đau, mãi đến 5 giờ sáng hôm sau em bé mới chào đời”.
Được biết, những ngày cuối thai kỳ Nhung đi siêu âm đã biết con có 2 vòng nhau quấn cổ nhưng cô vẫn liều lĩnh sinh thường, chưa kể thai to, cổ tử cung mẹ cứng. Điều này khiến mẹ 9X day dứt mãi cho đến tận bây giờ, cô trách bản thân đã đùa giỡn với sinh mạng của con và luôn dằn vặt rằng: “Tại sao không chọn cách cho con ra ngoài an toàn hơn”.
Cũng chính đam mê thể thao đã tác động đến tình cảm thiêng liêng mẹ và bé Moon.
Ca sinh thành công, bé Moon nặng 3,6kg lọt lòng khóc to, hồng hào. nhiều người nói: “Nhà này phúc lớn, về phải mổ trâu ăn mừng đi, con to như thế lại vòng dây cuốn cổ mà dám đẻ thường”.
Rất may mắn, bé Moon giờ đã 2 tuổi, con khỏe mạnh, khá nghịch ngợm và nhanh nhẹn, cứ thoăn thoắt chạy nhảy trèo leo. Nhìn con lớn lên từng ngày mẹ lại càng có động lực để cống hiến cho sự nghiệp thể thao hơn.
Kể về giai đoạn sau sinh, Nhung cho biết, lúc mới sinh con được 2 tháng rưỡi cô nhanh chóng quay trở lại sân cỏ và dạy các lớp bóng đá cộng đồng. Cũng từ ngày đó, bé Moon tập làm quen với sữa công thức và những ngày mẹ vắng nhà.
“Bé Moon ở với bà từ lúc mình sinh được 2 tháng rưỡi, con gắn bó với bà nhiều hơn ở bên mẹ. Từ pha sữa công thức, làm đồ ăn dặm đến à ơi từng cữ ngủ cũng do bà nội lo. Bởi thế trong tâm trí của con chỉ biết đến bà và gần như không có một chút ấn tượng nào về mẹ.
Có những hôm mình đang ở trên gác, con chạy lên với mẹ mà miệng cứ gọi “bà ơi”. Trong một phút không kìm nén được cảm xúc, mình quát con: “Gọi mẹ đi”, bé nhất quyết không gọi, bất kể đưa cho thứ gì để nịnh con gọi một tiếng “Mẹ” nhưng bé đều không gọi”.
Hai năm đầu đời con lớn lên trong vòng tay yêu thương, gần gũi của bố và bà nội nhiều hơn ở bên mẹ.
Mẹ 9X chia sẻ tiếp, nhớ có đợt đi thi đấu trong Sài Gòn về, lúc đó sáng sớm mùa đông con vẫn còn đang ngủ, Nhung lên nằm cạnh để được con cảm nhận hơi ấm từ mẹ mới đi xa về. Khi con tỉnh giấc những tưởng sẽ xà vào lòng mẹ nhưng bé Moon chỉ dám he hé mắt nhìn trộm mẹ sau đó rúc vào bố ngủ tiếp.
Mãi đến tận sau này, khi Nhung có nhiều thời gian ở nhà, được ngủ với con mỗi đêm con vẫn lạnh lùng, coi mẹ như một người không quen biết. “Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm, mới đầu nhìn con hành xử như vậy mình thấy buồn cười, song lại lặng người nghĩ lại và thấy buồn.
Do mình đã lựa chọn sự nghiệp và đam mê mà để con lúc còn nhỏ phải thiếu thốn tình cảm của mẹ. Trẻ con ai mà gần gũi nó thì nó sẽ yêu quý, mình là mẹ mà nó còn không nhận ra, nghĩ cũng tủi lắm” – nữ tiền vệ từng khoác màu áo đội tuyển nghẹn ngào.
Giờ đây không còn trực tiếp thi đấu, Nhung có nhiều thời gian cho con trai hơn.
Lui về giữ chức vụ huấn luyện đội bóng, giờ đây Nhung có nhiều thời gian cho con trai hơn. Tối đến cô lại bế bé Moon vừa đi dạo vừa sang trường – nơi cô phụ trách giám sát và đào tạo chuyên môn thể thao để chơi và xem các chị trong đội bóng trẻ sinh hoạt, học tập.
Nhìn lại hành trình mà bản thân từng nỗ lực cho sự nghiệp thể thao và cả những cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình, giờ đây Nhung cảm thấy bản thân đã thành công và hài lòng với cuộc sống hiện tại, nơi có một tổ ấm nhỏ, có chồng con luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau.