Những ngày qua nhìn bạn bè, đồng nghiệp thi nhau khoe thành tích cuối năm học của các con, nào là điểm số cao chót vót, nào là giấy khen, nào là bằng khen hay học bổng mà tôi thấy chua chát cho chính bản thân mình.
Tôi lấy chồng sớm nên sinh 2 con khá sớm. Bé lớn của tôi hiện học lớp 11 còn con thứ 2 đang học lớp 7. Vợ chồng tôi ly hôn đã 5 năm nay và tôi là một bà mẹ đơn thân đang nuôi 2 con. Chồng cũ chỉ chu cấp cho tôi tiền để nuôi các con còn anh đã có cuộc sống mới, gia đình mới nên ít khi qua lại thăm các con được, tôi cũng không cần điều đó mà chỉ cần anh hỗ trợ tôi về mặt kinh tế để bớt gánh nặng được phần nào.
Thú thật ai làm mẹ đơn thân, ở trong hoàn cảnh tôi đều sẽ hiểu tiền nuôi con quan trọng đến nhường nào và tôi cũng đã từng nghĩ như thế cho đến khi cuối tuần vừa qua sau buổi đi họp phụ huynh cho các con về, tôi mới thấy tiền quan trọng nhưng trách nhiệm của người làm cha làm mẹ lại càng quan trọng hơn nữa.
So với cô con gái đang học cấp 3 có học lực tốt, được cô giáo khen tới đâu thì cậu con trai lại khiến tôi thất vọng bấy nhiêu. Cũng phải thừa nhận bao năm qua con trai đã học lên đến lớp 7 nhưng tôi rất ít khi đi họp phụ huynh, lần nào cũng là do bận hết việc này đến việc khác. Chính vì thế tôi chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc nhở con việc học hành mà không quan tâm được sát sao cho lắm.
Kết thúc năm học lớp 7 của con trai, tôi biết được bé có một buổi họp phụ huynh vào cuối tuần này qua một người bạn có con học cùng lớp thằng bé. Tôi hỏi chuyện này thì nó đáp "Con quên (không nói mẹ đi họp phụ huynh)". Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi tôi sắp xếp được công việc để đi họp phụ huynh cho con.
Bước vào lớp khi mọi người đã gần như đủ cả thì cô giáo của con bước vào điểm danh. Cô cũng khá bất ngờ với sự có mặt của tôi, có lẽ cũng là do những lần trước đó tôi đều vắng mặt. Qua cuộc họp tôi mới biết được tình trạng học hành ở lớp của con trai tôi không được tốt lắm, bên cạnh đó cậu bé còn khá nghịch ngợm ở trường. Điều khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhất chính là cô giáo đã gọi tên tôi rằng "phụ huynh có học sinh kém nhất lớp" khiến tôi bất giác cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô nói: "Bên cạnh những bạn học sinh đạt được thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua thì vẫn còn một số bạn có thành tích chưa tốt, ví dụ như em N., V. Y K... Đặc biệt là em học sinh K. (con trai tôi). Bé có thành tích học tập kém nhất lớp lại thường xuyên cúp học, gây gổ đánh nhau với bạn. Tôi mong rằng phụ huynh của em K. có thể gặp mặt tôi sau buổi học hôm nay để cùng phối hợp tìm ra phương pháp dạy dỗ em được tốt hơn".
Bị cô giáo coi như mắng xối xả vào mặt trước bao nhiêu phụ huynh học sinh, tôi cũng ngại mặt nên cuối buổi không dám ở lại nữa mà xin phép về vì có việc bận. Sau đó chỉ dám trao đổi qua điện thoại.
Vừa đi họp phụ huynh về tới nhà, tôi tức không để đâu cho hết vì quá xấu hổ khi có đứa con trai học kém nhất lớp, đã thế lại còn chơi bời, lêu lổng. Chính vì thế tôi lôi ngay ra làm cho một trận thừa sống thiếu chết. Ấy vậy mà thằng bé ban đầu còn chối quanh co, chạy vòng quanh nhà nhưng sau đó lại nằm yên chịu trận, nó không nói không khóc cũng không xin tha mà chỉ cúi gằm mặt không nói câu nào.
Tôi thương nó chứ, quý nó, yêu nó nhiều nhưng mà cũng bực mình vì đi làm vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học lại còn cho nó đi học thêm lớp này lớp kia mà cuối cùng điểm số vẫn không ra sao. Tôi mắng xa xả vào mặt thằng con nhưng nó vẫn không giải thích hay xin xỏ lấy một câu. Quá mệt mỏi, tôi liền ném cái roi ra ngoài sân mà cũng chẳng thèm đánh nữa, ngồi phịch xuống ghế:
- Con biết mẹ đã xấu hổ như thế nào khi cô giáo gọi mẹ là phụ huynh của em học kém nhất lớp không? Bao nhiêu người đổ dồn mắt về phía mẹ, họ săm soi mẹ từ đầu đến chân rồi có người còn xì xào "À ly hôn rồi" "À mẹ đơn thân đấy, bảo sao không dạy được con". Mẹ đơn thân thì đã làm sao, là mẹ nuôi con chưa đủ tốt hay sao?
- Đúng, là mẹ nuôi con chưa đủ tốt đó - thằng bé trả lời.
Câu nói của nó khiến tôi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn nó đang đứng ở phía trước.
- Con nói cái gì, mẹ đi làm vất vả ngày đêm lấy tiền cho con ăn học, thế mà chưa đủ tốt ư, con nói xem mẹ còn thiếu cái gì?
- Bạn con đứa nào cũng có bố cùng học cùng chơi nhưng mẹ đã không cho con bố. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền và tiền thôi. Ngoài cho tiền con ăn đi học, đóng khoản nọ khoản kia, bắt con đăng kí lớp học thêm thì mẹ nghĩ xem, mẹ cho con được thêm cái gì để con học tốt. Mẹ đã bao giờ kèm con học, mẹ đã bao giờ đi họp phụ huynh cho con, mẹ đã bao giờ đưa con đi học, mẹ có bao giờ hỏi con cần gì, thích học môn gì chưa hay mẹ suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc của mẹ. Mẹ còn thiếu rất nhiều điều con cần.
Thằng bé chỉ nói nhiêu vậy rồi bỏ ra ngoài bỏ mặc tôi với gương mặt lạnh như băng vì như vừa chợt hiểu ra điều gì đó. Hóa ra tôi trong mắt con trai là như vậy, hóa ra tôi là nguyên do khiến con có học lực kém, hóa ra tôi nuôi con quá nhiều thiếu sót...
Tâm sự từ độc giả [email protected]