Tôi đã 68 tuổi rồi. Sống lâu như vậy, tôi đã chứng kiến đủ thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại giận con trai đến mức mất ngủ cả đêm.
Con trai tôi 35 tuổi và đã kết hôn được 10 năm. Khi cháu sắp kết hôn, tôi đã bán căn nhà cũ chồng để lại và gom được hơn 1 tỷ để trả tiền đặt cọc cho cháu. Hồi đó, giá nhà đất chưa đến mức quá cao, và 1 tỷ có thể mua được một căn hộ hai phòng ngủ xinh xắn ở thành phố.
Tôi nghĩ rằng giờ đây con trai tôi đã có gia đình, còn tôi, một bà già, đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Kết quả thế nào? Sau khi chúng chuyển đến ngôi nhà mới, tôi trở nên thừa thãi.
Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi cũng hiểu. Một cặp vợ chồng mới cưới muốn có thế giới riêng, và một bà già như tôi thì không tiện sống trong nhà chúng. Vậy nên tôi chuyển về căn nhà 40 mét vuông, căn nhà trước đây của tôi. Nó nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng, hoàn hảo với tôi.
Trong hai năm đầu, con trai thỉnh thoảng lại về thăm tôi, mua đồ ăn và trò chuyện với tôi. Tôi cứ nghĩ con trai mình rất hiểu chuyện và biết kính trọng mẹ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi cháu trai tôi chào đời.
Khi con dâu mang thai, tôi đã đề nghị chăm sóc cho cả con dâu và cháu. Suy cho cùng, với tư cách là mẹ chồng, tôi có trách nhiệm chăm sóc con dâu trong thời gian con ở cữ. Nhưng con dâu thẳng thừng từ chối: "Mẹ già rồi, chúng con có thể tìm người giúp việc chăm trẻ."
Giọng điệu của con dâu lịch sự đến mức lạnh người.
Sau khi cháu trai tôi chào đời, tôi trở thành người ngoài cuộc. Nếu muốn gặp cháu, tôi phải gọi điện đặt lịch trước. Mỗi lần tôi đến, con dâu đều tỏ ra ngần ngại, nói rằng con bé vừa ngủ thiếp đi hoặc cần được cho ăn. Ngồi được một lúc, tôi bị mời ra về vì nhiều lý do.
Còn con trai tôi thì sao?
Con trai tôi bị kẹt ở giữa, đóng vai người tốt. Con trai nói, "Mẹ ơi, hãy thông cảm cho con. Đó chỉ là bản tính của vợ con thôi", nhưng thực ra tôi biết nó hoàn toàn đứng về phía vợ. Con trai tôi luôn có hàng tá lý lẽ để bác bỏ bất cứ điều gì tôi nói.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi lạnh sống lưng nhất là chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Tôi bị cảm lạnh và sốt. Tôi nằm liệt giường ba ngày, cảm thấy chóng mặt và choáng váng.
Tôi gọi cho con trai nhưng nó nói công ty đang bận và bảo tôi đến bệnh viện. Là một bà già đã gần 70, phải kéo lê thân thể ốm yếu đến bệnh viện để đăng ký và xếp hàng, nỗi cô đơn tôi cảm thấy thật khó quên.
Khi tôi cuối cùng cũng về nhà sau buổi hẹn với bác sĩ, tôi thấy con trai đang mua sắm cùng vợ con ở một trung tâm thương mại gần đó. Qua cửa sổ bệnh viện, tôi nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc, và ngay lúc đó, lòng tôi chùng xuống.
Từ đó, tôi hiểu ra một chân lý: tự lo cho bản thân lúc tuổi già còn hơn trông cậy vào con trai. Tôi bắt đầu tiết kiệm, dành dụm tiền lương hưu hàng tháng để phòng trường hợp ốm nặng, không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Mùa xuân năm nay, tôi bị ngã cầu thang, gãy chân, nằm viện một tháng. Con trai tôi có đến vài lần, nhưng lần nào cũng vội vã, liếc nhìn rồi bỏ đi. Tôi tự trả viện phí, mà nó chẳng hề hỏi han gì cả.
Sau khi xuất viện, tôi cần người chăm sóc, nhưng con trai nói vợ nó đang mang thai đứa con thứ hai, sức khỏe không tốt nên không thể chăm sóc tôi. Các con thuê người giúp việc cho tôi, trả lương 9 triệu/tháng, số tiền này được trừ vào lương hưu của tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình đã nuôi con một cách vô ích.
Chính vì thế tôi không còn mong đợi gì con trai, con dâu, tôi quyết định làm một việc mà bản thân chưa bao giờ hối hận...
Tôi có một cháu trai bên họ hàng ngoại. Năm nay cháu trai đó thi đại học. Cháu học rất giỏi và luôn đạt điểm cao, nên được kỳ vọng sẽ vào được một trường đại học trọng điểm. Tuy nhiên, gia đình bố mẹ cháu không khá giả gì. Bố cháu đã nghỉ việc mấy năm nay, và với đồng lương của mẹ phải nuôi cả nhà, vợ chồng nó không đủ khả năng cho con trai đi học đại học.
Ảnh minh họa
Mẹ đứa trẻ đến tìm tôi, nói muốn vay tiền đóng học phí cho con. Nhìn ánh mắt háo hức của cháu trai, tôi cũng mềm lòng. Đứa bé này từ nhỏ đã rất quấn quýt tôi, tuần nào cũng đến thăm tôi, trò chuyện với tôi. Nó còn tốt hơn con trai tôi nhiều.
Ngay lúc đó, tôi quyết định bán căn nhà cũ và dùng tiền đó cho cháu trai học đại học. Mẹ đứa trẻ từ chối, nói rằng đó là khoản vay mà nó sẽ trả sau. Tôi xua tay bảo nó: "Không cần trả đâu. Bà già rồi, giữ nhà cũng chẳng ích gì."
Nhưng con trai tôi phát hiện ra chuyện này và vô cùng tức giận.
"Mẹ ơi, mẹ làm gì thế? Ngôi nhà đó sau này không phải sẽ giao cho con sao? Sao mẹ có thể giao cho người ngoài chứ?" - con trai tôi hét lên trong điện thoại.
Tôi cười khẩy: "Người ngoài? Tôi thấy anh mới là người ngoài. Anh lấy vợ 10 năm rồi mà chỉ nghĩ đến tôi khi cần tiền. Bình thường anh coi tôi như không khí. Giờ anh đã biết giá trị của căn nhà rồi, anh còn coi tôi là mẹ anh nữa à?"
"Mẹ ơi, ý con không phải vậy..."
"Tôi hiểu ý anh rồi" - tôi ngắt lời. "Tôi đã quyết định xong căn nhà rồi, tuần sau sẽ chuyển nhượng. Nếu anh thật sự hiếu thảo, từ giờ hãy đối xử tốt với tôi, đừng đợi đến lúc tôi mất mới than khóc."
Nói xong, tôi cúp máy.
Ảnh minh họa
Không ngờ mẹo này lại hiệu quả thật.
Ngày hôm sau, con trai cùng vợ con đến. Sắc mặt con dâu còn biến đổi hơn cả thời tiết, biểu cảm thay đổi liên tục. Thấy tôi, con dâu ngọt ngào nói: "Mẹ khỏe không? Chúng con đến thăm mẹ đây."
Tôi ngồi trên ghế sofa, xem chương trình với tâm trí tỉnh táo.
Con trai cười áy náy nói: "Mẹ, chúng ta bàn lại chuyện nhà cửa được không? Nếu mẹ thật sự không có chỗ ở thì cứ dọn đến ở với chúng con, chúng con sẽ lo cho mẹ."
"Giờ anh có nghĩ đến việc chăm sóc mẹ không?" - Tôi cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. "Mười năm qua, anh có từng chăm sóc tôi dù chỉ một ngày không?".
Con dâu lo lắng: "Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Chúng con bận rộn với công việc, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mẹ."
Tôi cười: "Nghĩ đến tôi sao? Sao anh không đến thăm tôi? Tôi nằm viện cả tháng trời, anh chị đến mấy lần?"
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Cháu trai tôi đang chơi đồ chơi gần đó, hoàn toàn không biết người lớn đang nói gì.
Con trai cúi đầu như một cậu học trò vừa làm sai điều gì đó. Một lúc lâu sau, con trai mới lên tiếng: "Mẹ ơi, chúng con sai rồi. Sau này nhất định chúng con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, thật đấy."
Ảnh minh họa
"Để sau nhé?" - Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. "Tôi gần bảy mươi rồi. Bao nhiêu lần để sau nữa? Chuyện nhà cửa đã xong xuôi rồi. Ngày mai tôi sẽ đi xử lý giấy tờ. Nếu anh thực sự muốn báo hiếu tôi, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Đừng đợi đến lúc tôi chết mới hối hận."
Từ đó, con trai đã thực sự thay đổi. Tuần nào nó cũng đến thăm tôi, thỉnh thoảng còn mang cho tôi những món tôi thích. Thái độ của con dâu cũng tốt hơn, bớt cộc cằn hơn. Nhưng tôi biết tất cả là nhờ ngôi nhà đó.
Sau khi chuyển nhượng nhà cho cháu trai, tôi chuyển đến sống cùng gia đình cháu gái. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng. Cháu trai tôi đã đỗ vào trường đại học mơ ước và đã bắt đầu đi học. Tuần nào cháu cũng gọi điện cho tôi để cập nhật tình hình học tập.
Mấy ngày trước, con trai lại đến tìm tôi, nói muốn mua lại căn nhà. Nhìn vẻ mặt háo hức của nó, tôi thấy lòng mình rối bời.
Tôi đáp: "Không phải mẹ không thương con, nhưng có những thứ, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi mất đi. Nếu con thật sự muốn tốt cho mẹ, thì đừng nghĩ đến chuyện nhà cửa nữa."
Điều người ta sợ nhất trên đời không phải là nghèo đói hay bệnh tật, mà là tan vỡ. Khi một người mẹ hoàn toàn thất vọng về con trai mình, nỗi đau còn lớn hơn bất cứ điều gì khác. May mắn thay, tôi vẫn còn gia đình cháu gái, gia đình này vẫn ấm áp.
Còn con trai, tôi hy vọng nó có thể thực sự hiểu rằng hiếu thảo không chỉ là lời nói mà phải chứng minh bằng hành động.