Chị Vương sinh ra và lớn lên tại 1 huyện nhỏ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Nơi đây vốn là 1 trong những nơi nổi tiếng trồng nhiều ngô.
Người nhà kể lại, không biết có phải do gia cảnh nghèo khó, nhà lại chẳng có gì nhiều ngoài ngô hay không mà kể từ nhỏ chị Vương đã rất thích ăn ngô. Trong đó bao gồm cả bắp ngô, râu ngô và phần thân cây ngô.
Lớn lên, chị kết hôn với 1 người đàn ông ở cùng thôn, tuy có khá giả hơn nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh đồng ruộng, bốn mùa phụ thuộc vào cây ngô.
Mấy năm trở lại đây, trong khi hầu hết các gia đình xung quanh đều bỏ dần nghề nông, làm việc trong các nhà máy hoặc lên thành phố kiếm việc thì chị Vương vẫn quyết không bỏ cây ngô.
Chị Vương cho biết, đó là vì chị chẳng học hành gì nhiều, lại thích ăn ngô và đã quen với việc trồng ngô nhiều năm. Hơn nữa, xung quanh nhiều người bỏ đất hoang nên phí canh tác rất rẻ. Cây ngô cũng không mất nhiều công chăm bón, có mối thương lái từ bao đời nên cũng đỡ lo đầu ra.
Chỉ có điều, vòng luẩn quẩn mất mùa thì được giá, mất giá thì được mùa cứ lặp đi lặp lại. Phải lo cho con cái ăn học, bố mẹ già lại bệnh tật thường xuyên mà ngô không bán được ngày 1 nhiều nên kinh tế nhà chị ngày càng sa sút. Chị bắt đầu nghĩ ra đủ món từ số ngô tồn kho sau mỗi vụ, thường xuyên độn ngô vào cơm hoặc ăn ngô luộc trừ bữa.
Tiếc đứt ruột vì chưa kịp ăn, ngô trong kho đã bị mốc xanh mốc đỏ, chị đành rửa sạch nấm mốc hoặc cắt phần không thể ăn nổi rồi rang bơ, xay bột để nấu cháo hoặc làm bánh. Thương bố mẹ già và các con nhỏ dại nên chị Vương nhường hết ngô còn tươi, ngon cho họ, 1 mình vui vẻ ăn ngô mốc mỗi ngày.
Cho đến khoảng nửa năm trước, chị Vương đang làm ngoài đồng thì bỗng ngất xỉu vì đau bụng dữ dội. May mắn là có người cùng thôn trông thấy nên gọi cấp cứu đưa chị đến bệnh viện đa khoa huyện.
Khuôn mặt sạm đen của chị cứng đờ lại khi nghe bác sĩ thông báo chị bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thực ra rất lâu trước đây chị đã thường xuyên mệt mỏi, hay đau vùng bụng trên bên phải, ăn gì cũng không thấy ngon miệng và hay sốt nhẹ về đêm. Thế nhưng cho rằng mình lao động cực nhọc, cơ thể lão hóa mà lại tiếc tiền nên chị chẳng dám đi thăm khám.
Bác sĩ điều trị cho biết, thường xuyên ăn thực phẩm bị nấm mốc trong 1 thời gian dài đã mang đến cho chị căn bệnh chết người này. Bởi vì ngô mốc chứa rất nhiều độc tố nguy hiểm, gây ung thư như aflatoxin, fumonisin, zearalenone, ochratoxin… Dù có rửa sạch hay cắt bỏ phần hỏng, nấu chín thì chúng vẫn không thể được loại bỏ hoàn toàn.
Chị Vương buồn bã trở về nhà. Lúc biết mình mắc bệnh chị cũng không rơi 1 giọt nước mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy các con đang ngồi bên nồi ngô luộc giữa nhà, chị lao tới ôm chầm lấy chúng mà bật khóc nức nở.
Kể từ đó, chị vứt bỏ hết những bắp ngô bị mốc dù chỉ 1 chút. Cũng không bao giờ cho con mình ăn ngô nữa. Thế nhưng, tất cả đã muộn màng, chưa đầy nửa năm sau thì chị qua đời. Tất cả mọi người trong thôn đều thương tiếc cho người phụ nữ cả đời lam lũ rồi lại ra đi trong đau đớn khi còn trẻ. Nhưng đây cũng là 1 bài học quý giá cho tất cả chúng ta, đừng vì tiết kiệm hay thiếu hiểu biết mà tự cắt ngắn đi tuổi thọ của mình.
Nguồn và ảnh: Sohu, Daily Mail, Eat This