Ai cũng mong có một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc nhưng mong muốn giản đơn này lại nằm ngoài tầm với đối với nhiều người. Tuy nhiên nhiều người không đầu hàng trước số phận, và một khi ước mơ của họ trở thành hiện thực, họ sẽ trân trọng nó, cho dù cái giá phải trả đắt đến đâu đi chăng nữa.
Chị Hà sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo khó, lạc hậu ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Gia đình đông anh chị em và chị là con út trong nhà nên được gia đình chiều chuộng, yêu thương hết mực.
Khi lớn lên, cơ thể chị bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Khi các bạn cùng trang lứa ngày càng cao hơn thì chiều cao của chị hầu như không thay đổi. Không những vậy, chị còn luôn đau ốm không rõ nguyên nhân và dễ bị chấn thương, gãy xương.
Vì bệnh xương thủy tinh mà từ nhỏ chị Hà phải chịu nhiều thiệt thòi.
Đi khám mới biết chị Hà mắc phải căn bệnh “búp bê sứ” hiếm gặp, hay còn gọi là xương thủy tinh. Xương của chị kém phát triển, không thể nâng đỡ cơ thể và dễ bị gãy xương, nên cơ thể chị mới ngừng phát triển và phải đối mặt với nguy cơ gãy xương bất cứ lúc nào.
Việc này đã giáng một đòn nặng nề vào gia đình chị Hà. Chị không thể đi học, đi làm hay thậm chí là đi bộ, và chị cần người khác chăm sóc, trở thành gánh nặng cho gia đình.
Tuy nhiên, chị vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, bình tĩnh đối mặt với bệnh tật. Không đến trường được thì chị tự học ở nhà, học qua tivi và được gia đình chỉ dạy. Dần dần, chị có nhiều kiến thức, thành thạo nhiều kỹ năng sống và có thể tự nuôi sống bản thân.
Điều đáng ngạc nhiên là thể lực của chị Hà ngày càng tốt hơn nhờ chị tăng cường vận động. Với sự hỗ trợ của nạng, chị có thể tự đi lại, đó là điều hạnh phúc nhất đối với chị.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh Nhậm quyết lấy chị Hà bằng được.
Vì thể trạng đặc biệt nên khi đến tuổi dựng vợ gả chồng chẳng ai thèm theo đuổi chị, cũng chẳng ai muốn cưới chị làm vợ. Những tưởng chị sẽ cô độc đến già, nhưng rồi thần tình yêu cũng trao cho chị một cơ hội.
Anh Nhậm (25 tuổi, cao 1m75) có dáng người cao ráo, đẹp trai, có công việc tử tế, kiếm được hơn 4.000 tệ mỗi tháng (hơn 13 triệu đồng). Nhưng, anh cũng có khuyết điểm đó là chân bị tàn tật trong một vụ tai nạn ô tô. Vì vậy, không có người phụ nữ nào chịu cưới anh.
Sau đó, anh được mai mối cho chị Hà, và anh đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hề chê bai dáng người thấp bé vọn vẻn 1m của chị Hà, cũng cũng ghét bỏ căn bệnh của chị, ngược lại anh Nhậm cảm thấy chị là người xinh đẹp, tự lập, lạc quan và cởi mở. Hơn nữa, hai người lại có quan điểm sống giống nhau, qua nói chuyện thấy hợp nhau nên anh Nhậm quyết định lấy chị Hà làm vợ.
Tuy khiếm khuyết về cơ thể, nhưng hai trái tim lại tràn ngập tình yêu dành cho nhau.
Bố mẹ anh phản đối cuộc hôn nhân, họ lo lắng đây chỉ là quyết định bốc đồng. Bởi lấy chị Hà chẳng khác gì vác thêm gánh nặng trên người, cuộc sống về sau ắt sẽ rất khó khăn. Ngoài ra, họ cũng lo lắng chị Hà không thể sinh con, mà cho dù chị có thể sinh con thì cũng không biết sức khỏe đứa trẻ sẽ ra sao.
Tuy nhiên, mặc cho bố mẹ phản đối, anh Nhậm vẫn quyết ngoài chị Hà thì không cưới ai khác. Cuối cùng, bố mẹ anh đành phải nhượng bộ, để anh cưới chị Hà làm vợ.
Ngày ngày anh Nhậm làm việc cật lực để kiếm tiền, còn chị Hà ở nhà giặt giũ, nấu nướng, làm việc nhà và chăm sóc chồng, tình cảm vợ chồng rất khăng khít.
Vì muốn được làm mẹ, vì muốn được sinh con cho chồng, cũng là muốn “trả ơn” chồng đã yêu thương, chăm sóc cho mình, chị Hà đã liều cả tính mạng để mang thai và sinh con cho anh. Chị sinh được một trai một gái và may mắn thay các con đều khỏe mạnh, không mắc phải căn bệnh giống mẹ.
Chị Hà và con trai của mình.
Kể lại những trải nghiệm của mình, chị Hà nghẹn ngào nói: “Chúng tôi đều là người khuyết tật, đã vượt qua gian khổ để có được cuộc sống hạnh phúc. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng”.
Biết câu chuyện của chị Hà và anh Nhậm, nhiều người đã gửi lời chúc phúc và mong rằng cặp đôi sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài để nuôi 2 con thật tốt. Họ cũng mong hai đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ trong một gia đình đầm ấm, hòa thuận.