Trước khi cưới, tôi thường lo lắng về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Là một người vợ, tôi mong được sống hòa thuận với mẹ chồng nhưng vấn đề này luôn khiến tôi trăn trở.
Chồng tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, một tay mẹ đã nuôi anh khôn lớn trưởng thành. Anh là người con hiếu thảo, dành từng xu kiếm được đưa hết cho mẹ, chỉ trừ lại một chút ít để chi tiêu.
Thấy anh có hiếu, là người có trách nhiệm nên tôi mới tin tưởng và yêu rồi lấy anh. Nhưng, tôi cưới rồi tôi lại bắt đầu lo lắng anh sẽ răm rắp nghe theo lời mẹ trong mọi việc mà không có chính kiến.
Có lẽ hiểu được nỗi lo của tôi, ngay sau khi cưới mẹ chồng đã chủ động nói chuyện với tôi.
- Mẹ có mỗi mụn con trai, giờ lại có thêm cô con gái rồi. Hai con nhất định phải thật hạnh phúc, Khánh nhất định sẽ đối xử tốt với con. Nếu nó bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ chống lưng cho.
Dù mẹ chồng nói vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Biết bao mẹ chồng nói coi con dâu như con gái nhưng kết quả thì sao, có chuyện gì chẳng phải vẫn bênh con trai, coi con dâu là người ngoài đó sao.
Dù mẹ chồng nói sẽ coi tôi như con gái, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. (Ảnh minh họa)
Cũng may, vợ chồng tôi sống trên thành phố để tiện đi làm, mẹ sống một mình ở quê nên tôi không phải làm dâu, tránh chung đụng với mẹ chồng. 3 tháng sau khi cưới, mẹ chồng bất ngờ lên thăm hai vợ chồng. Bà mang theo biết bao đồ quê tươi ngon để các con tẩm bổ.
Mẹ ở với chúng tôi 2 ngày rồi về. Vì chồng bận việc nên chính tôi đã đưa bà ra đường bắt xe về quê. Lúc xe gần tới, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ rồi lên xe luôn.
Bối rối trước hành động của mẹ chồng, nhưng bà đã lên xe đi rồi. Tôi không kịp hỏi bên trong là thứ gì, cũng chẳng có thời gian mà từ chối.
Khi về đến nhà, tôi nóng lòng mở chiếc hộp ra. Bên trong có một lá thư và một tấm thẻ ngân hàng. Trong thư, mẹ chồng viết:
Đọc xong bức thư của mẹ chồng tôi bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
“Bao năm nay, một mình mẹ vất vả nuôi Khánh nên người. Nó là đứa con rất hiếu thảo, hàng tháng đều gửi tiền về nhà cho mẹ. Giờ nó đã có gia đình riêng rồi mẹ cũng yên tâm. Mẹ sống một mình ở quê, làm mấy sào ruộng, nuôi vài con gà cũng đủ sống qua ngày, nên các con không phải lo cho mẹ, không phải gửi tiền về nữa đâu.
Trong thẻ này là tiền mẹ bán mảnh đất ở quê và toàn bộ số tiền Khánh gửi về cho mẹ suốt mấy năm qua. Mẹ không nỡ tiêu một đồng, nay mẹ giao lại cho con. Hai đứa chưa có nhà, vật lộn sống ở thành phố không dễ dàng gì nên cứ cầm số tiền này mà tiêu, được thì mua căn nhà trả góp mà ở. An cư mới lạc nghiệp được con à.
Đường đời dài lắm, mẹ mong hai đứa cùng nhau cố gắng rồi cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Mà quê nhà cũng không xa, một mình mẹ lủi thủi cũng buồn, nên mẹ mong hai đứa 1-2 tháng sắp xếp về quê chơi với mẹ một chuyến nhé”.
Đọc xong bức thư của mẹ chồng tôi bật khóc nức nở. Mẹ luôn lo lắng cho chúng tôi, dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Còn tôi, chỉ vì sợ chung đụng với mẹ chồng mà luôn giữ khoảng cách với bà. Hiếm khi về quê thăm bà cũng chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm, chồng có gọi thì gọi thôi, chồng có muốn về thì tự anh về. Tự dưng tôi thấy mình có lỗi quá, cũng tự hứa với lòng mình sau này phải thay đổi, quan tâm tới mẹ chồng nhiều hơn.
Cũng qua chuyện này tôi mới nhận ra, muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết cũng không phải là quá khó. Đôi khi chỉ cần mở rộng lòng mình ra mới có thể thấy tấm lòng của mẹ chồng, cả hai mới hiểu nhau hơn, bởi không phải ai cũng xấu.