Tính tới nay tôi cũng đi làm dâu được gần 5 năm, nhưng chưa bao giờ được sống một ngày thoải mái. Tất cả cũng chỉ bởi mẹ chồng tôi hay để ý, dò xét con dâu. Cảm giác này chắc chỉ ai từng sống chung với mẹ chồng mới hiểu.
Cưới xong tôi phải ở cùng mẹ chồng gần 2 năm vì lúc ấy vợ chồng chưa có điều kiện ra ở riêng. Sau đấy bố mẹ đẻ tôi bán được mảnh đất sau nhà chia cho tôi nửa tiền để mua căn chung cư gần ngay cạnh nhà chồng. Nhưng tới giờ tôi đúc rút ra được 1 kết luận, đã sống riêng thì tốt nhất tách xa hẳn với mẹ chồng, chứ gần nhau vẫn mệt mỏi lắm.
Cưới xong tôi phải ở cùng mẹ chồng gần 2 năm vì lúc ấy vợ chồng chưa có điều kiện ra ở riêng nhưng mẹ chồng hay để ý, dò xét khiến cuộc sống làm dâu của tôi mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Thôi thì bà bảo chúng tôi là trưởng phải có trách nhiệm gánh vác đối nội đối ngoại, tôi chấp nhận vui vẻ làm theo không ý kiến gì. Thế mà bà vẫn còn bảo tôi nhác chuyện nhà chồng. Mỗi lần nhà có giỗ chạp, kiểu gì tôi cũng bị mấy cô mấy bác trong họ rỉ tai, trách móc:
“Con đi làm dâu thì phải để tâm tới gian đình nhà chồng tí. Đừng để mẹ chồng cháu phải suy nghĩ, buồn lòng. Bà ấy hay than phiền con dâu trưởng vô tâm, không quan tâm tới đằng nội đó”.
Tôi bực tím mặt nhưng cũng chỉ biết cười gượng vâng dạ cho phải phép rồi về tâm sự với chồng để rồi nhận lại lời động viên:
“Thôi, tính các cụ già cứ lẩm cẩm thế nhưng không có ý gì đâu em. Em đừng để bụng chấp mẹ làm gì. Phận làm con mình cứ cố gắng sống cho phải đạo”.
Chồng tôi hiền lành, sống có trách nhiệm với vợ con nên tôi vì anh mà nhẫn nhịn chứ không chắc khó kiềm chế.
Có điều từ lúc tôi đẻ con, mẹ chồng lại xoay ra kiểu ca thán, moi móc khác. Con tôi được 16 tháng, bập bẹ chưa nói được câu dài. Mỗi lần mẹ chồng sang chơi, bà lại chẹp miệng bảo:
“Cái thằng này nó chậm thế nhỉ. Mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm ít tháng hơn mà nói sõi lắm rồi”.
Một lần, 2 lần nói không sao. Đằng này không lần nào sang bà không hát điệp khúc ấy khiến tôi sốt ruột. Đã thế qua sang chơi với cháu được lúc thì bà bảo:
“Nhìn cháu hàng xóm, nghĩ tới cháu mình mà chán. Chúng nó nhanh nhẹn thông minh bao nhiêu, cháu mình dại bấy nhiêu. Không biết giống ai nữa”.
Từ ngày tôi sinh con, mẹ chồng lại kiếm lý do khác để móc máy. Bà liên tục mang con tôi ra so sánh với con nhà hàng xóm rồi trách dâu không biết chăm con. (Ảnh minh họa)
Nghe bà nói, tôi tức lộn ruột. Không nín được nữa, tôi bảo luôn:
“Con con nó mang giống nhà nội mẹ ạ. Nếu mẹ băn khoăn nghi ngờ thì cứ mang thử ADN là rõ cho đỡ phải phiền lòng vì giống ai mà thế này thế kia. Mẹ xem thằng bé mới có hơn năm mà suốt ngày bị bà nội chê bai nào yếu, nào chậm, nào là dại không bằng con nhà người ta. Mẹ thử đặt mẹ vào vị trí của con xem mẹ sẽ nghĩ gì”.
Bà nghe vậy đỏ mặt nói lại:
“Ơ hay, con bé này. Thì mẹ chỉ vui miệng chứ có ý gì đâu mà mày nổi xung lên”.
“Con không thích mẹ suốt ngày chê cháu thế đâu. Nhiều lần lắm rồi nên nay con mới nhắc để mẹ hiểu cho suy nghĩ của con”, tôi nói thẳng.
Đến đây thì bà nín lặng, không nói thêm lời nào. Thật sự tôi không muốn đôi co to tiếng với mẹ chồng, nhưng không nói thì không được. Theo mọi người, tôi phản ứng có đúng không?