Ngày bố mẹ còn sống có cho anh trai tôi mảnh đất bên cạnh để xây nhà, còn chúng tôi ở trong ngôi nhà của ông bà. Vài lần tôi và anh trai nhắc bố mẹ sang tên sổ đỏ cho con cái sớm để tránh xảy ra mâu thuẫn gia đình sau này. Nhưng bố sợ sang tên đất đai sớm, các con đối xử tệ bạc đuổi ra đường thì không có chỗ dung thân. Thế nên, lần nào bố cũng nói lúc ốm yếu rồi sang tên cũng chưa muộn.
Sau khi mẹ mất, bố lại không có lương hưu, càng lo sợ bị các con hắt hủi nên ông càng giữ chặt sổ đỏ. Trong thời gian bố sống cùng với vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn nảy sinh và ông càng đề phòng chúng tôi nhiều hơn.
Thậm chí, bố không tin tưởng vợ chồng tôi mà đưa sổ đỏ cho anh trai tôi giữ. Ngày đó, tôi giận lắm, trách ông sống cùng nhà mà nghi ngờ nhau. Trong lúc nóng giận, tôi còn đưa bố qua nhà anh trai sống.
Thế nhưng ở với anh chị được vài ngày, ông trở về nhà và nói:
“Đây là nhà của bố, sống ở đây, chết cũng ở đây, không đi đâu hết. Các con đuổi bố cũng không đi nữa”.
Bố không tin tưởng vợ chồng tôi mà đưa sổ đỏ cho anh trai tôi giữ. (Ảnh minh họa)
Thực ra, mấy hôm trước đẩy bố qua nhà anh trai sống, tôi thấy bản thân thật tệ và thương ông vô cùng. Khi bố quay về, tôi mừng thầm trong bụng và không phản đối gì. Sau đó, tôi mua con gà mừng bố trở về. Trong lúc 2 bố con uống rượu say, bố thật thà kể:
“Bao lâu nay, bố cứ nghĩ vợ chồng con cả đạo đức tử tế nhưng khi sống chung nhà, bố mới biết 2 người ấy tệ lắm, keo kiệt và không thoáng như các con đâu. Bố con mình tuy hay cãi nhau nhưng các con cho bố ăn đàng hoàng, không bao giờ bỏ đói”.
Sau khi về nhà sống, bố muốn lấy lại sổ đỏ ở tay anh cả giữ nhưng anh ấy không đưa và còn lớn tiếng mắng cả bố lẫn em trai. Cuối cùng, bố con tôi đành để mặc anh ấy giữ sổ.
Khi bố mất, ngôi nhà đã cũ kỹ và tường bong tróc nên tôi quyết định đập bỏ ra xây lại. Trước khi làm nhà, mọi người khuyên tôi nên tách sổ đỏ cho chắc ăn. Thế nhưng khi tôi qua bàn với anh trai, anh ấy nói đang bận công việc, khuyên tôi cứ xây nhà trước, đợi anh rảnh rồi làm sổ sau.
Ý kiến anh trai cũng hợp lý, tính tôi đã quyết gì là muốn làm liền, thế là tôi xây nhà xong rồi mới làm sổ đỏ.
Ý kiến anh trai cũng hợp lý, tính tôi đã quyết gì là muốn làm liền, thế là tôi xây nhà xong rồi mới làm sổ đỏ. (Ảnh minh họa)
Khi vợ chồng tôi sang nói với anh trai về chuyện tách thửa thì phát hiện sự thật phũ phàng. Anh cả nói:
“Năm trước, anh góp vốn với đồng nghiệp để làm ăn nhưng mọi chuyện không suôn sẻ nên bị lỗ 3 tỷ. Anh buộc phải cầm cố sổ đỏ để có tiền trả nợ. Hiện sổ đỏ đang ở nhà chủ nợ, nếu em muốn làm tách thửa thì đưa cho anh 1,5 tỷ trả nợ. Chủ nợ này cho vay lãi cao lắm, mỗi tháng chi nguyên lương của anh để trả lãi. Với tình hình này, anh sợ gốc không trả được rồi đất cũng bán đi mà trả nợ”.
Nghe anh trai nói, vợ tôi hoảng loạn, khóc thét lên đau đớn. Còn tôi tức giận mắng anh ấy:
“Anh quá đáng lắm, đất của bố mẹ để lại cho 2 anh em, vậy mà lại ngang nhiên mang đi cầm cố, không hỏi em trai lấy 1 câu. Lúc biết em chuẩn bị xây nhà, anh còn cổ vũ em bỏ 1 số tiền lớn làm nhà nữa. Anh xem bản thân có ác quá không?”.
Tôi trút hết tức giận trong lòng, anh trai chỉ im lặng, không nói nửa câu khiến tôi càng bực hơn. Vợ chồng tôi đang mất ăn mất ngủ, không biết phải làm sao nữa?