Tôi và chồng cũ đã ly hôn 1 năm rồi, không phải vì vợ chồng mâu thuẫn hay một trong hai người phản bội hôn nhân mà là do cả hai đứa đều không thể chịu nổi áp lực.
Từ lúc yêu nhau, anh đã luôn tỏ ra là một người dịu dàng, ấm áp và chu đáo. Mỗi lần tôi đến ngày đèn đỏ là bị đau bụng, anh đều đun nước đường nâu ấm cho tôi uống. Có lần tôi nằm viện, anh luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc tôi từng chút một.
Sau 5 năm yêu nhau, hai đứa tiến đến hôn nhân. Sau khi nên duyên vợ chồng, anh càng đối xử với tôi tốt hơn nữa, yêu thương hết mực.
Gia đình chồng cũ thuộc dạng khá giả nhưng tôi lại là con nhà nghèo, nên nhà chồng không có thiện cảm với tôi, luôn coi thường và không ưa tôi ra mặt. Song, chồng cũ luôn đứng ra để che mưa che nắng cho tôi, không để tôi chịu chút ủy khuất nào.
Chồng cũ luôn đứng ra để che mưa che nắng cho tôi, không để tôi chịu chút ủy khuất nào. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, điều tiếc nuối nhất là cưới nhau 7 năm mà hai vợ chồng vẫn không có con. Tới năm thứ 5, hai vợ chồng mới sốt ruột mà đi khám, kết quả nguyên nhân là do tôi bị vô sinh.
Dĩ nhiên, tôi và chồng đều giấu nhẹm chuyện này. Hai vợ chồng mặc kệ lời mắng nhiếc, bàn tán của nhà chồng và họ hàng, vẫn kiên trì tìm cách để chạy chữa và tin rằng rồi một ngày tôi sẽ mang thai, chúng tôi sẽ có những đứa con của riêng mình. Tuy nhiên tới năm thứ 7, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì.
Trước mặt hai vợ chồng và họ hàng, mẹ chồng buộc chúng tôi phải ly hôn nếu không bà sẽ chết. Cuối cùng hai vợ chồng đành phải thỏa hiệp, và cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ thế kết thúc trong tiếc nuối.
Một năm sau khi ly hôn, chồng cũ tái hôn. Ngày anh cưới, tôi tuy không được mời nhưng vẫn âm thầm đến dự, vì tuy không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là bạn, là tri kỷ, vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Nhưng có lẽ vì sợ tôi buồn, nên đám cưới anh không mời tôi.
Nhìn anh nắm tay cô dâu bước vào hôn trường mà lòng tôi đau như bị kim châm. Ngay khi tôi đang hồi tưởng lại khung cảnh ấm áp năm đó khi anh cũng từng nắm tay tôi hạnh phúc bước đi thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tôi lấy điện thoại ra thì thấy đó là tin nhắn của mẹ ruột.
Nhìn chồng cũ nắm tay cô dâu bước vào hôn trường mà lòng tôi đau như bị kim châm. (Ảnh minh họa)
- Hôm nay Thắng (tên chồng cũ tôi) làm đám cưới rồi, mẹ muốn gửi cho nó 100 triệu như quà cưới đi. Mẹ không có số tài khoản nó nên đành gửi cho con, con gửi lại hộ mẹ nhé.
Lúc hai đứa mới ly hôn, mẹ bị ốm nặng nhưng sợ con lo lắng nên đành giấu con. Đúng khi đó Thắng đi công tác rồi ghé qua thăm mẹ, thấy mẹ ốm quá nên đưa mẹ đi khám, không ngờ phải nằm viện điều trị cả tuần. Mấy ngày đó Thắng đều chăm sóc mẹ, đóng cả tiền viện phí cho mẹ.
Mẹ sợ con biết chuyện lại buồn nên luôn giấu kín, nhưng bây giờ nó đã có vợ mới rồi, con cũng nên buông bỏ chấp niệm trong lòng đi thôi.
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn mẹ gửi, tôi lập tức chuyển 100 triệu cho chồng cũ mà không chút do dự. Hóa ra sau khi ly hôn, anh vẫn quan tâm tới gia đình tôi nhiều như vậy. Không kìm nén nổi cảm xúc, nước mắt tôi lăn dài trên má.
Giá như cô dâu đang đứng bên cạnh anh là tôi thì tốt biết mấy, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, có muốn xoay chuyển cũng không được nữa. Với lại tôi đâu thể cho anh một gia đình trọn vẹn với tiếng cười nói của con trẻ, nên chỉ đành âm thầm chúc phúc cho anh mà thôi.