Vợ chồng tôi kết hôn hơn 5 năm, có hai đứa con. Chúng tôi là bạn cấp ba. Sau tốt nghiệp, tôi lên đại học còn chồng học nghề và ra buôn bán kinh doanh. Công việc của anh thuận lợi nên chỉ sau vài năm đã phất lên nhanh chóng.
Thời điểm tôi ra trường đi xin việc, anh đã làm chủ, mua được nhà trên thành phố và cho tiền bố mẹ sửa lại nhà ở quê khang trang, sạch đẹp.
Ngày ấy, anh cũng là người chủ động tán tỉnh tôi. Và đương nhiên, ở cương vị là người thành đạt, có tiền, anh nhanh chóng chinh phục được tôi cũng như bố mẹ vợ tương lai.
Đám cưới diễn ra sau đó nửa năm. Ai cũng nói tôi số hưởng, lấy chồng giàu có, cuộc sống về sau không phải lo nghĩ gì.
Quả thực, từ ngày lấy chồng, tôi chỉ việc ăn với… đẻ. Tôi sinh liền hai bé trong vòng chưa đầy bốn năm. Suốt những năm qua, tôi không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ, loanh quanh con cái, bỉm sữa.
Ảnh minh họa
Hàng tháng, chồng sẽ đưa tiền cho tôi để lo chi tiêu, chợ búa sinh hoạt trong gia đình. Còn lại anh để giữ để lo công việc.
Cách đây không lâu, gia đình anh trai tôi ở quê quyết định xây nhà mới cho rộng rãi vì các cháu cũng đã lớn. Bố mẹ tôi đang ở cùng anh chị nên tôi hoàn toàn ủng hộ.
Lần trước về quê, tôi cũng chỉ có 50 triệu nên đưa anh chị coi như là thêm thắt cho anh chị chút ít. Tuy nhiên, vì làm nhà tốn nhiều tiền nên anh chị đành phải hỏi vay vợ chồng tôi.
Thú thực, tôi mang tiếng lấy chồng giàu trên thành phố, có nhà đẹp, xe sang nhưng tài khoản cá nhân cũng chỉ có một chút để chi tiêu chợ búa. Những chuyện quan trọng trong nhà đều do chồng quyết và chi tiền. Làm vợ anh 5 năm nhưng tôi cũng không biết nhà có bao nhiêu tiền.
Vì vậy, nếu hỏi tôi vài trăm triệu thì quả thật tôi không có. Tôi nói anh chị phải hỏi vay chồng tôi. Thực lòng khi ấy tôi nghĩ, anh em trong gia đình có việc, chồng tôi cũng không nỡ từ chối. Không có nhiều thì cũng có ít để cho vay.
Thế nhưng, tuần vừa rồi, khi anh chị lên nhà tôi vay tiền, cách hành xử của chồng đã khiến tôi xấu hổ, không dám nhìn mặt anh chị nữa.
Hôm ấy, khi anh chị vừa nói chuyện vay tiền, chồng tôi lại quay ngoắt sang nói chuyện đất cát ở quê. Chồng tôi nói nhà chỉ có hai anh em, ông bà ở quê lại nhiều đất, vậy mà ông bà lại cho hết cho con trai toàn bộ đất nhà đang ở đến cả một trang trại trồng cây, chăn nuôi ngoài đồng mà không hề nghĩ chia cho con gái một chút. Giờ xã hội hiện đại, con nào cũng là con, không thể ăn ở không cân thế được.
Quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện so bì, ganh tỵ chuyện không được bố mẹ chia đất. Thế nhưng qua cách nói của chồng tôi, mọi người lại hiểu là do tôi xui chồng nói vậy.
Chưa hết, chồng tôi còn gợi ý anh chị, nếu thiếu tiền xây nhà, có thể để lại cho nhà tôi chỗ trang trại đang trồng bưởi, nuôi gà của gia đình với giá "hữu nghị". Chồng tôi nói anh ta đang có ý định xây dựng homestay ở khu ngoại thành. Và khu đất đó của anh chị khá hợp lý.
Khỏi phải nói, nghe xong gợi ý của em rể, anh chị tôi đứng hình. Thu nhập của cả nhà anh chị tôi giờ phụ thuộc vào chỗ đó. Giờ chồng tôi lại muốn mua đứt luôn với giá hữu nghị thì tôi không biết cuộc sống về sau của anh chị sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, anh tôi từ chối gợi ý đó.
Khi ý định không thành, chồng tôi liền thay đổi thái độ. Anh ta nói nhà không phải không có tiền nhưng đều đã có dự định nên cũng không dư nhiều. Chỉ còn 50 triệu tiền mặt để cho vay.
Tôi ở cạnh có nhắc khéo chồng xem còn khoản nào chưa dùng đến thì cho anh chị vay thêm. Cuối năm thu hoạch bưởi, xuất bán gà vịt, hai bác sẽ thu xếp trả dần. Thế nhưng, chồng tôi gắt nói tôi suốt ngày ở nhà bếp núc, nội trợ, biết gì chuyện đầu tư kinh doanh mà nói. Không có tiền nào là tiền chưa dùng đến cả. Không làm việc này thì làm việc khác.
Tôi tím mặt trước câu nói của chồng. Anh chị tôi xây cả một căn nhà, lặn lội từ quê lên thành phố vay tiền. Vậy mà chồng tôi ăn nói khó nghe, lại còn cho vay như thể bố thí. Tôi muối mặt không biết giấu vào đâu.
Sau lần ấy, mẹ tôi gọi điện cho tôi với thái độ rất tức giận. Anh trai, chị dâu cũng có cái nhìn khác với tôi. Tôi cảm giác cả nhà đang hiểu nhầm tôi. Giờ về quê, tôi không còn dám nhìn thẳng bố mẹ và anh chị vì cảm giác áy náy.
Giờ tôi phải làm thế nào để chồng bớt tính toán hơn đây?