Tôi và Toàn yêu nhau được một năm nay, tôi và anh cũng về sống chung được một khoảng thời gian rồi. Toàn là nhân viên thiết kế của một công ty đồ họa, còn tôi thì là giáo viên mầm non.
Tôi không phải dạng con gái mạnh mẽ, cá tính, mà cũng vì thích trẻ con nên tôi mới làm cái nghề đó. Công việc của tôi thật ra cũng khá là đơn giản, thời gian biểu hợp lý, sáng đi làm, chiều tối lại về nhà. Tôi với anh đúng kiểu là gia đình tiêu chuẩn, chỉ thiếu mỗi giấy kết hôn với đám cưới nữa là trọn vẹn rồi. Nhưng vì Toàn bận rộn quá nên vẫn chưa tính toán được thời điểm kết hôn cho hợp lý.
Những đêm ở nhà một mình, tôi thì vừa sợ ma, vừa sợ tối, lại nhớ anh mà chẳng biết phải làm sao. Ảnh minh họa.
Tôi hiểu anh làm nghề thiết kế thì bận bịu đến mức nào, có nhiều khi họp hành hoặc ở lại công ty làm cho xong bản thảo đến đêm hôm, hoặc qua đêm, sáng hôm sau mới về. Nhiều khi anh đi công tác dài hạn, vì nhận việc ở bên ngoài, anh đi cả tháng trời mới về. Tôi cũng cảm thấy tủi thân, nhưng mà cũng phải thông cảm cho anh nên tôi không muốn nói gì. Những đêm ở nhà một mình, tôi thì vừa sợ ma, vừa sợ tối, lại nhớ anh mà chẳng biết phải làm sao. May mà anh vẫn gọi điện về cho tôi đều đều, nếu không thì cũng giành thời gian nhắn tin cho tôi.
Tôi chủ động gọi điện cho anh nhiều hơn, vừa là để nhắc nhở anh rằng tôi vẫn đang ở nhà đợi chờ đây, vừa để thăm dò. Nhưng Toàn không để lộ sơ hở gì, cho nên tôi mới tạm thời yên tâm.
Sau hai tuần đó, anh về nhà thì bỗng dưng tỏ ra khó chịu với tôi. Anh nói rằng anh biết tôi đang thăm dò anh và bảo là anh không thích. Anh cằn nhằn, nói tôi đã hết lòng tin hay là hết yêu anh rồi nên mới thế. Tôi cuống quá nên vội vàng xin lỗi anh, dù sao tôi âm thầm làm như vậy với anh cũng quá đáng thật. Nếu đổi lại là anh làm thế với tôi, chắc tôi cũng giận điên lên rồi.
Về nhà được một hai ngày, anh lại nói phải đi công tác gấp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tối hôm đó, anh vừa báo với tôi chuyện đi công tác xong đã vội vàng đi luôn, đồ cũng không sắp sửa gì cả. Trước khi anh rời khỏi nhà, tôi đã kịp đọc được vài dòng tin nhắn trong điện thoại của anh.
Hóa ra anh không hề đi công tác. Anh đi gặp người khác, đó là một cô gái, đọc qua tin nhắn thì thấy hình như là bạn gái cũ. Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi không cho anh đi. Anh giật tay tôi ra rồi bỏ đi cho bằng được, trước khi đi chỉ bảo là anh sẽ về giải thích với tôi sau. Đến lúc này thì tôi chắc chắn về điều mình nghĩ luôn rồi, anh có người khác ở bên ngoài, hơn nữa lại còn là tĩnh cũ không rủ cũng đến.
Tôi nghiến rằng nghiến lợi, không biết mình nên làm gì. Chả nhẽ lại đi theo dõi anh, bắt quả tang tại trận rồi làm ầm lên? Tôi không làm được. Nhưng tôi cũng không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt. Đang ngồi nghĩ xem mình nên phản ứng ra sao khi anh về, thì Toàn đã về nhà, quần áo xộc xệch, lại còn bẩn thỉu, dìu theo một cô gái lạ hoắc. Tôi đoán đó là bạn gái cũ của anh. Cô ta trông cũng thê thảm chả kém, đầu tóc thì rũ rượi, mặt mũi cũng bầm tím.
Toàn nói xin lỗi tôi, rồi xin tôi cho cô ấy ở nhờ một đêm, ngày mai sẽ đi chỗ khác. Tôi cứng họng, không biết mình có thể nói gì. Ảnh minh họa.
Toàn đưa cô ấy vào phòng ngủ, để cô ấy nghỉ trong đó rồi mới ra ngoài nói chuyện với tôi. Anh thừa nhận đó là người yêu cũ của anh, lấy phải gã chồng vũ phu, ngày nào cũng bị đánh đập mắng chửi. Hôm nay anh ta dọa sẽ giết cô ấy, cho nên anh không thể không giúp.
Toàn nói xin lỗi tôi, rồi xin tôi cho cô ấy ở nhờ một đêm, ngày mai sẽ đi chỗ khác. Tôi cứng họng, không biết mình có thể nói gì. Toàn đi nước này thì tôi cũng bó tay, nên tin anh hay nên đuổi cô ta ra khỏi nhà bây giờ? Đến cả phòng ngủ của mình tôi cũng phải nhường cho cô ấy.
Tôi nên làm gì bây giờ?