Cưới nhau hơn 2 năm, giữa lúc vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con thì tai họa ập đến. Tôi bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn ấy, sức khỏe của tôi suy giảm rất nhiều. Tôi phải mất thời gian dài tập luyện vật lý trị liệu, nếu không khó mà khôi phục lại sinh hoạt bình thường như trước.
Trước đó mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng khá bình thường. Mẹ chồng không quý hóa song cũng chẳng ghét bỏ. Thế nhưng sau vụ tai nạn thì bà tỏ thái độ chán ghét, coi thường tôi rõ rệt. Bà bảo tôi vô dụng, có đi đứng cũng không nên hồn, để xảy ra tai nạn, bây giờ trở thành gánh nặng cho chồng.
Bà bảo tôi vô dụng, có đi đứng cũng không nên hồn, để xảy ra tai nạn, bây giờ trở thành gánh nặng cho chồng. (Ảnh minh họa)
Sức khỏe của tôi có khả năng khôi phục nhưng ít nhất cũng phải mất 2, 3 năm. Trong thời gian đó, chồng phải lo liệu mọi chuyện, vài năm nữa may mắn thì chúng tôi mới sinh được con. Nghĩ mà tôi cũng thấy mình vô dụng thật, toàn mang lại phiền phức và vất vả cho anh.
Ban đầu mẹ chồng chỉ bóng gió, sau bà thẳng thừng yêu cầu tôi chủ động buông tay, để anh tìm hạnh phúc mới. Đó mới là hành động cao thượng nếu tôi yêu anh thật lòng, chứ không phải là cố bám víu lấy, bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình.
Tôi tự ái khi bị coi thường khinh rẻ. Lại nghĩ mẹ chồng ghét mình như vậy, cố sống tiếp với anh cũng chẳng được hạnh phúc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Chồng khuyên nhủ rất nhiều, hứa hẹn sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng mẹ chồng dõng dạc tuyên bố sẽ từ mặt con trai nếu anh không từ bỏ. Vậy là chúng tôi ra tòa ly hôn như thế.
Một tháng sau đó, chồng cũ không hề liên lạc hỏi thăm nửa lời. Tôi đau đớn tự hỏi có phải anh đang thở phào nhẹ nhõm khi rũ bỏ được người vợ nặng gánh hay không? Giữa lúc ấy tôi chết điếng nhận được tin anh sắp tái hôn. Anh công khai tin đó trên Facebook, ai cũng biết cả. Người xì xào bàn tán, kẻ thì cười chê nhưng anh không đáp lại một lời, cũng không tiết lộ danh tính cô dâu.
Mấy hôm sau khi công khai trên Facebook, chồng cũ đột ngột đến tìm tôi. Tôi không muốn gặp vì sợ rằng sẽ không làm chủ được cảm xúc, lẽ nào anh muốn mời cưới ư? Mẹ tôi đuổi anh về nhưng chồng cũ nằng nặc đòi gặp bằng được.
Vừa nhìn thấy tôi, chồng cũ không nói không rằng khuỵu chân đưa đến trước mặt tôi một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh: "Anh muốn tái hôn, hãy làm vợ anh nhé!". Tôi ngơ ngẩn, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Người đàn ông tôi chọn không đẹp trai, cũng chẳng giàu có nhưng tôi thật sự hạnh phúc khi có anh trong đời. (Ảnh minh họa)
Thì ra trong một tháng qua anh đã đấu tranh với gia đình, quyết tâm đón tôi về chăm sóc, hai vợ chồng sướng khổ có nhau. Anh còn dọn ra ở riêng, thuê nhà xong xuôi rồi. Về tình hay về nghĩa thì anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi lúc này.
"Em hãy cố gắng lên, anh tin là chúng mình đã vượt qua được tất cả", lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, anh thủ thỉ động viên. Tôi gật đầu, hạnh phúc vỡ òa trong vòng tay anh.
Chúng tôi làm một bữa tiệc nho nhỏ thông báo với mọi người tin vui. Ai cũng há hốc kinh ngạc, rồi lại vui mừng thay cho tôi, cảm động vì tấm chân tình của anh. Bố mẹ chồng đã có thái độ hòa hoãn hơn với tôi. Có lẽ ông bà vẫn còn khúc mắc nhưng như vậy cũng khiến tôi thấy hài lòng rồi.
Người đàn ông tôi chọn không đẹp trai, cũng chẳng giàu có nhưng tôi thật sự tự hào và hạnh phúc khi có anh trong đời.