Ngày vợ đưa đơn ly hôn, tôi không buồn mà cay cú là nhiều. Cô ấy dám bỏ tôi? Tôi vừa đẹp trai lại nhiều tiền, bao người mơ ước còn chẳng được, vợ chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô ấy lấy đâu tự tin để bỏ chồng?
Tôi cũng không ngoại tình hay vũ phu, còn đưa cho vợ tiền chi tiêu khá rộng tay, chuyện giường chiếu khá ổn. Nghĩ nát óc cũng không tìm ra được lý do cô ấy muốn ly hôn. Tôi có điều tra tìm hiểu, không phải là vợ có người khác.
Tất nhiên người như tôi thì việc gì phải níu kéo một người phụ nữ tầm thường như vậy. Thiếu gì những cô gái trẻ trung, xinh đẹp xếp hàng chờ tôi để mắt đến.
Tất nhiên người như tôi thì việc gì phải níu kéo một người phụ nữ tầm thường như vậy. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi không quan tâm gì đến vợ cũ. Ai ngờ sau có một năm rưỡi thì đã nghe tin cô ấy thái hôn. Trong khi tôi vẫn một mình lẻ bóng. Thông qua vài người bạn, tôi được biết chồng mới của vợ cũ chỉ là một gã đàn ông làm công ăn lương bình thường, lương hơn chục triệu, gia đình cũng chẳng khá giả. Họ phải ở nhà thuê, cuộc sống lo tiết kiệm từng đồng.
Ngày vợ cũng làm đám cưới, tôi mặc bộ vest sang trọng, ăn vận chỉn chu rồi lái ô tô bóng loáng đến chúc mừng dù không được mời. Tất nhiên tôi chẳng nặng lòng gì cả, chỉ là muốn chế giễu và cười cợt người phụ nữ đó mà thôi. Cho thiên hạ thấy rằng cô ta ngu ngốc và gàn dở đến mức nào, làm vợ người đàn ông tuyệt vời như tôi không muốn, đi lấy một gã nghèo kiết xác.
Vậy nhưng khi tôi chưa đạt được mục đích của mình thì ánh mắt đã bị đóng đinh bởi hình ảnh cô dâu chú rể trên sân khấu. Chú rể về ngoại hình, phong độ đều thua tôi nhưng có một thứ mà cả đời này tôi cũng không thể bằng được anh ta.
Anh ta nắm chặt tay cô dâu, ánh mắt ngời sáng lấp lánh, nụ cười dịu dàng, trìu mến nhìn vợ. Chỉ cần nhìn những động tác nhỏ đó cũng đủ biết anh ta yêu vợ thế nào và hạnh phúc ra sao khi lấy được cô ấy. Cho dù cô ta là một người phụ nữ từng ly hôn, còn anh ta chưa kết hôn lần nào.
Trong căn nhà vắng mà bỗng dưng tôi thấy tủi thân quá, nước mắt không kiềm chế được chảy ra. (Ảnh minh họa)
Hai người họ đứng sát cạnh nhau, từng ánh mắt, cử chỉ dành cho nhau đều ấm áp, gắn bó không rời. Lúc này tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Giữa họ có tình yêu chân thành thật lòng, còn sống với tôi thì không, đó là lý do mà vợ đòi ly hôn.
Hôm đó tôi lặng lẽ ra về không tiếng động. Đêm về chỉ có một mình quạnh quẽ trên chiếc giường rộng, trong căn nhà vắng mà bỗng dưng tôi thấy tủi thân quá, nước mắt không kiềm chế được chảy ra. Khi trước gia đình nghèo khó, tôi đã phải khổ sở thiếu thốn nên luôn coi trọng tiền bạc. Đối với tôi tình cảm là thứ cực kỳ vô nghĩa và phù phiếm.
Kết hôn với vợ qua mai mối, thấy cô ấy phù hợp làm vợ nên tôi cưới. Nhưng bây giờ tôi mới biết, không biết yêu và được yêu lại là điều thiệt thòi thế nào. Giàu có hơn họ nhưng tôi thật sự ghen tị với họ vì tìm được một nửa đích thực của mình… Liệu tôi có thể thật lòng yêu ai đó hay không, vì những suy nghĩ và quan điểm đã ăn sâu vào máu tôi rồi…