Hơn 35 tuổi, tôi quen biết Nghĩa qua bạn bè. Yêu nhau gần một năm, anh dẫn tôi về ra mắt. Tôi chưa kết hôn lần nào nhưng Nghĩa thì đã từng ly hôn, con gái riêng của anh sống với vợ cũ. Thú thực từng này tuổi nên tôi cũng đành chấp nhận chứ ai là người thích lấy đàn ông một đời vợ?
Thấy Nghĩa kể bố mẹ anh thích tôi lắm. Cũng đương nhiên thôi, tôi vừa có ngoại hình lại có công ăn việc làm tử tế, chưa lấy chồng lần nào. Nghĩa lấy được tôi khác gì phúc ba đời. Còn nguyên cớ đến giờ này tôi mới kết hôn là do tình duyên lận đận chứ bản thân tôi chẳng có khuyết điểm gì lớn cả.
Về nhà Nghĩa ra mắt, tôi rất tự tin. Bố mẹ anh mừng lắm, thậm chí còn ra tận sân đón tôi nữa. Mẹ anh nắm chặt tay tôi dắt vào nhà, hồ hởi vui mừng. Bước vào phòng khách, để túi xách xuống, tôi quay người và ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh một cô gái trẻ trên ban thờ nhà Nghĩa.
Nghĩa lấy được tôi khác gì phúc ba đời. (Ảnh minh họa)
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chân tay tôi bủn rủn, đầu óc hoảng loạn cùng cực.
“Sao thế cháu? Đấy là chị gái thằng Nghĩa, nó bất hạnh qua đời cách đây 4 năm do một tai nạn… Chưa chồng con gì…”.
Tiếng mẹ Nghĩa vang lên giải thích về thân phận của cô gái đó. Tôi sợ hãi tột cùng, không làm chủ được mình nữa, nỗi sợ đã lấn át lí trí, lập tức quỳ sụp xuống van lạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả gia đình Nghĩa.
Tôi và Thanh đều là những cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc. Năm cuối đại học, tôi quen chị ấy qua vài người bạn, rồi chuyển đến ở trọ cùng nhau để tiết kiệm chi phí. Lúc đó Thanh đã ra trường đi làm được 3 năm. Và rồi tôi được gặp người bạn trai lâu năm của chị ấy. Họ yêu nhau từ năm nhất, nghĩa là khi đó đã có 7 năm bên nhau, tình nghĩa sâu sắc như người thân.
Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã chết mê chết mệt anh chàng vì vẻ ngoài điển trai và thân phận công tử nhà giàu. Sau nhiều đêm đắn đo, tôi quyết định ra tay cướp người đàn ông đó về cho riêng mình. Và tôi đã thành công.
Thanh với anh ta có tình nghĩa gắn bó nhưng tôi là một cơn gió mới lạ khiến anh ta không thể cưỡng lại được. Tôi thiết kế cho chị ấy bắt gặp hai đứa trần trụi trên giường. Bị phản bội, chị ấy kiên quyết chia tay và tôi lập tức đạt được mục đích của mình. Tôi với bạn trai cũ của chị Thanh trở thành một cặp.
Ai ngờ được sau 1 tháng chia tay bạn trai thì chị Thanh phát bệnh tâm thần phải vào bệnh viện điều trị. Hóa ra chị ấy đau khổ cùng cực nhưng lý trí ép bản thân phải chia tay vì không chấp nhận được sự phản bội. Anh chàng kia biết tin, lập tức chạy đến chăm sóc chị ấy. Chúng tôi cãi nhau liên miên, anh ta mắng chửi tôi là hồ ly tinh phá vỡ tình cảm của họ. Sau nhiều lần mâu thuẫn, cuối cùng tôi chán nản chia tay.
Sau khi chia tay người đàn ông đó, tôi không quan tâm đến họ nữa. Chỉ nghe đâu chị Thanh phải điều trị 1 năm mới khỏi. Thanh chính là chị gái của Nghĩa. Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành thế này?
Cả nhà Nghĩa xúm vào hỏi thăm, lúc đó tôi cũng lấy lại được chút lý trí, đành qua loa viện cớ trước đây có quen chị Thanh nên muốn vái lạy. Sau đó tôi dò hỏi từ Nghĩa mới biết được chị ấy từ bệnh viện tâm thần trở ra thì đã trở lại làm việc, sinh hoạt bình thường. Chị qua đời vì một tai nạn giao thông, rất đáng tiếc và cũng bất ngờ. Gã đàn ông kia thì sớm bỏ cuộc không thể cùng chịu chung khó khăn với chị ấy từ lúc còn trong bệnh viện rồi.
Làm sao tôi có thể kết hôn với anh khi anh là em trai của chị ấy. (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ mà tôi càng thấy sợ, chị Thanh qua đời 4 năm trước, 4 - 5 năm nay tình duyên của tôi lận đận vô cùng. Cho dù tôi rất muốn tìm một người đàn ông phù hợp để yên bề gia thất, thế nhưng không hiểu tại sao cứ gần đến ngày cưới hỏi thì lại có chuyện dẫn đến phải chia tay.
Đó có thể là trùng hợp hay lẽ nào chính là quả báo cho tôi? Để đến bây giờ người đàn ông tôi định lấy làm chồng thì khủng khiếp làm sao lại chính là em trai của chị Thanh. Sự ra đi của chị ấy đâu có liên quan gì đến tôi? Chị ấy tại sao phải vì một người đàn ông phản bội mà giày vò mình tới phát bệnh?
Đã đến nước này tất nhiên tôi đành phải kiếm cớ chia tay Nghĩa. Làm sao tôi có thể kết hôn với anh khi anh là em trai của chị ấy. Tôi sẽ không thể có một ngày nào sống thanh thản. Nhìn về tương lai phía trước, nghĩ đến đường tình duyên của mình mà tôi thấy chán nản và đau khổ quá. Phải làm thế nào mới có thể tìm được bến đỗ cho bản thân?