Nửa năm trôi qua, tôi chết lặng khi biết sự về thân phận của cô giúp việc. (Ảnh minh họa)
Tôi cưới chồng năm 24 tuổi. Ngay sau đám cưới tôi có bầu và sinh con. Chỉ hơn năm sau đó, tôi mang thai tiếp. Cứ như vậy, từ ngày về làm dâu cuộc sống của tôi ngập trong bỉm sữa với 2 cô con gái. Các con quá nhỏ và không có ai phụ chăm sóc cho mình nên tôi không thể đi làm. Tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Thời điểm đó, mẹ chồng tôi ốm và qua đời sau một thời gian điều trị bệnh.
Nhiều lần tôi bảo chồng cho mình đi làm nhưng anh bảo để con cứng cáp rồi đi làm. Vậy là tôi đành gác mọi dự định của mình mong con sớm cứng cáp để có thể đi làm trở lại. Những tháng ngày đó, với tôi thật sự mệt mỏi và áp lực. Nhìn mọi người đi làm, còn mình quanh quẩn ở nhà không được chủ động mà tôi rất thèm.
Kinh tế của gia đình tôi không khó khăn, thậm chí là ở diện khá giả. Thu nhập của riêng chồng tôi đủ sức cáng đáng lo cho cả mấy mẹ con tôi có một cuộc sống sung túc. Vợ chồng tôi cũng không phải lo lắng cho bố chồng vì ông có điều kiện. Nhưng để chủ động cuộc sống của mình, tôi muốn đi làm trở lại.
Nhà chồng tôi từ chồng đến bố chồng không ai ủng hộ quyết định của tôi. Bố chồng tôi bảo tôi ở nhà chăm lo các con rồi sinh thêm đứa nữa. Lí do ông đưa ra là muốn có nhiều cháu cho vui cửa vui nhà, nhưng tôi biết là ông vẫn muốn một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Tôi thì sau 2 lần sinh nở liên tiếp thì vô cùng sợ. Tôi không muốn sinh thêm và cho rằng dù gái hay trai chỉ 2 đứa là đủ. Trước quyết định này của tôi, nhà chồng không hài lòng.
Trở lại công việc, tôi phải mất nhiều thời gian bắt nhịp vì nghỉ sinh đã quá lâu. Mỗi ngày tôi quay cuồng với hàng núi công việc. Thấy tôi như vậy, chồng bảo với tôi thuê giúp việc để phụ tá chuyện gia đình, trông con giúp tôi để tôi có thời gian hơn sắp xếp công việc. Tôi vô cùng xúc động trước quyết định ấy của anh vì nghĩ anh thương vợ. Càng ngạc nhiên hơn nữa là bố chồng tôi lại ủng hộ việc này bởi trước giờ ông không muốn có người lạ trong nhà.
Hơn nữa, lần này bố chồng tôi còn bảo để ông chủ động tìm người giúp việc. Sau đó, bố chồng dẫn về một cô giúp việc trẻ. Cô ấy chỉ hơn tôi vài tuổi. Không chỉ nhanh nhẹn mà nhìn nhan sắc của cô ấy, thú thực là con gái tôi cũng có cảm mến. Tôi thấy lạ không hiểu tại sao mà một cô gái như cô ấy lại chấp nhận đi làm osin. Linh tính thấy chẳng bình thường, tôi tỏ ý không bằng lòng thuê cô giúp việc đó.
Thấy vậy, bố chồng tôi liền quát lớn: "Thuê người giúp việc giờ thuê người trẻ nhanh nhẹn, biết việc thì mới hỗ trợ được công việc. Chứ mà giờ chọn người già cả chậm chạp về làm sao mà lo được việc nhà mình". Bình thường bố chồng tôi đã quyết định điều gì là chúng tôi cũng không dám can thiệp nữa.
Tôi chỉ không hiểu được là bố chồng tôi vốn là một người keo kiệt. Vậy mà lần này bố chồng tôi lại sẵn sàng thuê một cô giúp việc trẻ và lại trả mức lương cả chục triệu một tháng. So với mặt bằng chung thì giá đó cao hơn rất nhiều vì công việc của nhà tôi cũng không có nhiều. Bố chồng tôi nhất quyết thuê cô giúp việc ấy vì cho rằng người làm được việc trả giá cao chút cũng không sao. Sau nhiều lần tranh luận không được, tôi để mặc bố chồng quyết. Dẫu sao thì chồng, bố chồng tôi là người trả lương mà tôi lại có người phụ giúp mình.
Đúng thực là từ khi có người giúp việc hỗ trợ, tôi có nhiều thời gian hơn cho công việc. Tôi lao vào làm để khẳng định bản thân. Nửa năm trôi qua, tôi chết lặng khi biết sự thật mà bố chồng, chồng tôi đã làm. Ngày hôm đó, bố chồng tôi thông báo cả nhà họp mặt. Tôi đã rất sốc khi ông thông báo cô giúp việc đang mang thai đứa con của chồng tôi.
Ông nói với một giọng điệu hết sức vui bởi biết cái thai đó là con trai. Ông bảo tôi nên chấp nhận chuyện này vì tôi không sinh được con trai nên để cho chồng chọn cách khác làm tròn vai trò con trưởng trong nhà. Chồng tôi cũng tỏ ra rất vui mừng.
Đến lúc này tôi mới biết sau khi tôi nói với chồng đã thắt ống dẫn trứng để không sinh nữa, chồng tôi đã quan hệ với cô gái mà bố chồng tôi dẫn về làm giúp việc. Bố chồng tôi đã tính toán để đưa người về sinh con trai cho chồng tôi. Nghĩ thôi tôi cũng thấy thật đáng sợ. Tôi càng thấy sợ hơn người chồng của mình nên quyết định ly hôn. Anh trách tôi không chịu nghe lời bố, không sinh thêm con trai cho anh.
Dù thương các con nhưng tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Không hiểu giờ ở thời đại nào rồi mà vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, những đứa cháu gái lại rẻ rúm vậy?. Tôi đã quyết định ra đi nhưng không biết mình có nên đưa hai đứa con gái của mình theo không nữa?.