Cách đây 2 năm, vợ cũ đòi ly hôn tôi bằng được, dù cho đã có một đứa con gái chung. Cô ta chê tôi kém cỏi bất tài, vô tâm ích kỷ, ăn chơi đua đòi, không có trách nhiệm với gia đình. Còn bảo sống bên tôi chẳng được ngày nào vui vẻ cũng như không có tương lai, vậy thì tốt nhất là ly hôn cho xong.
Trước những lời lẽ đầy xúc phạm ấy, tôi làm sao có thể nhịn nổi, dù thật lòng cũng không muốn mất đi gia đình. Vậy là chúng tôi ly hôn. Tôi để mặc cô ta nuôi con một mình cho thấm thía cảnh làm mẹ đơn thân, để xem có sướng hơn ở với tôi hay không. Cứ tưởng sau một thời gian ngắn vợ cũ sẽ liên lạc xin lỗi mong quay về nhưng suốt hai năm qua mà cô ta vẫn im thin thít.
Tôi bận công việc và mải mê với cuộc sống riêng nên cũng chẳng có thời gian để ý đến vợ cũ con riêng. Con gái thì chắc là cô ta vẫn chăm sóc tốt, còn nó là máu mủ nhà tôi, sau này lớn sẽ tự tìm về. Ly hôn rồi tôi cũng phải lo cho hạnh phúc riêng của mình chứ!
Giữa lúc tôi đang tự hỏi không biết vợ cũ sống thế nào thì đột ngột nhận được tin cô ta sắp tái hôn. Vợ cũ không công khai rộng rãi, là bạn của cô ấy nói cho tôi biết. Nghe nói chồng mới của vợ cũ rất bình thường, đám cưới còn chẳng làm rình rang.
Giữa lúc tôi đang tự hỏi không biết vợ cũ sống thế nào thì đột ngột nhận được tin cô ta sắp tái hôn. (Ảnh minh họa)
Khi xưa cô ta chê tôi thậm tệ rồi kiên quyết bỏ đi khiến tôi mang cái danh “bị vợ bỏ” ê chề mấy năm trời. Tưởng cô ta lấy được người khác ngon lành sung sướng thế nào, hóa ra lại thế. Xem chừng còn thua xa tôi, nếu bây giờ tái hôn thì tôi nhất định sẽ cho vợ mới một đám cưới thật đẹp mặt.
Nghĩ bụng như vậy, tôi liền gọi điện hẹn gặp vợ cũ sau 2 năm chia tay. Vét sạch tài khoản còn đúng 20 triệu, tôi quyết định tất tay mừng cho vợ cũ, để chế giễu mà cũng là ra oai với cô ta. Có khi vợ cũ tiếc nuối tôi lắm ấy nhưng lại ngại mặt mũi và sĩ diện mà không dám tới làm lành.
Gọi điện cho vợ cũ hẹn 2 lần cô ta mới đồng ý gặp. Tôi phải lấy lý do muốn hỏi thăm tình hình của con, nếu không cô ta đều trả lời là giữa chúng tôi không có gì để nói. Tôi mượn xe ô tô của một người bạn lái đến địa điểm mà vợ cũ hẹn gặp, đó là quán cà phê gần 1 khu chung cư sang trọng. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại hẹn gặp mình ở đó nữa.
Khi nhìn thấy vợ cũ xuất hiện, tôi hơi ngạc nhiên vì trông cô ấy trẻ trung và xinh xắn hơn hẳn khi trước. Nhưng thấy tôi lái ô tô, ăn mặc bảnh bao xuất hiện mà cô ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hỏi han vài câu, tôi chìa ra chiếc phong bì 20 triệu bảo đó là tiền tôi mừng cưới.
“Hi vọng số tiền này có thể giúp em có một số vốn ban đầu mà xây dựng cuộc sống mới. Phụ nữ một đời chồng mang theo con riêng, anh biết không dễ dàng gì, Chồng mới của em cũng không giỏi giang cho cam. Em yên tâm, hai năm qua anh làm ăn rất khá, mua được xe tậu được nhà, tiền nong rủng rỉnh. Số tiền này đối với anh cũng chỉ như một bữa ăn ở nhà hàng mà thôi”, tôi ra oai với vợ cũ.
Tưởng sẽ nhìn thấy sự ngạc nhiên, hối hận tiếc nuối trên khuôn mặt vợ cũ nhưng không, cô ta cười nhạt rồi đáp lời khiến tôi phải tím tái mặt mày:
“Anh làm ăn khá thế mà để cho mẹ anh nhập viện không có tiền đóng viện phí à? Em gái anh phải chạy vạy vay mượn mỗi người vài trăm, một triệu mới gom đủ đấy. Vậy thì anh phải xem lại đạo làm con của mình đi nhé. Còn nếu anh đang cố tỏ vẻ mình có điều kiện thì hóa ra anh vẫn nông nổi, trẻ con và phù phiếm như trước. Càng ngày tôi càng thấy quyết định ly hôn của mình khi ấy là cực kỳ đúng đắn”.
Nói xong vợ cũ đứng dậy tạm biệt tôi ra về. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi nhập viện lúc nào, sao tôi không biết? Nghe vợ cũ kể thì mấy hôm trước cô ấy vào viện thăm người quen tình cờ gặp mẹ tôi và em gái. Em gái tôi than thở không có tiền, gọi điện cho anh trai không được, phải chạy đôn chạy đáo mới gom đủ viện phí cho mẹ. Khi trước mẹ tôi đối xử với con dâu không ra gì, sau ly hôn vợ cũ cũng chẳng hề qua lại với bà. Nên hôm đó cô ấy chỉ gửi biếu 500k coi như đã vẹn tình vẹn nghĩa.
Tôi giật mình nhớ ra đêm ấy đang nằm bên cô bạn gái ấy mới, chắc hẳn cô ta đã nghe máy em gái tôi gọi. Rồi nói dối là tôi đang nợ nần chồng chất, không có tiền đâu. Tôi cũng không có tiền thật nhưng chẳng đến mức đó. Còn cô ta lúc nào cũng sợ tôi mang tiền về cho bố mẹ, anh em, không quan tâm đến bạn gái nên luôn cư xử như thế. Trời ơi sao tôi lại đem lòng yêu một người phụ nữ như thế?
Nói xong vợ cũ đứng dậy tạm biệt tôi ra về. Lúc ấy tôi mới biết cô ấy sống ở khu chung cư này, căn nhà do chồng mới của cô ấy vừa mua làm tổ ấm cho họ. Bảo sao vợ cũ lại hẹn gặp tôi ở đây! Hóa ra chồng mới của cô ấy có điều kiện như vậy nhưng họ không muốn phô trương.
Có phải tôi đã sống quá tệ, cô ấy bỏ tôi là đúng đắn?