Tôi và chồng mỗi người một quê, ra thành phố học đại học và quyết tâm trụ lại vì ở thành phố có nhiều triển vọng về việc làm. Chúng tôi quyết định cưới nhau mặc dù vẫn còn đang đi ở nhà thuê, cả hai gắn bó và nương tựa vào nhau để lập nghiệp. Nếu như vài năm đầu còn chật vật thì những năm sau đó vợ chồng tôi như gặp thời, thu nhập ngày tăng lên và chúng tôi bắt đầu có tiền tích lũy.
Sau 6 năm, vợ chồng tôi đã mua được nhà trên thành phố, ngôi nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, đầy đủ phòng cho cả nhà và dư một phòng cho khách. Vui mừng vì có nhà mới, cũng đúng dịp bố chồng tôi hay đau yếu nên vợ chồng tôi ngỏ ý mời ông lên nhà chơi, tiện thể đi khám bệnh luôn. Tôi phấn khởi khi được bố chồng đồng ý, hai con của tôi cũng vui mừng vì rất quý mến ông.
Tuy nhiên, ngay từ khi đặt chân tới nhà con trai, bố chồng đã khiến cho con dâu thất vọng nặng nề. Ông thằng thừng chê bai con dâu: "Tưởng nhà phố thế nào, bé tí thế này mà suốt ngày gọi điện về khoe. Cái nhà bé xíu mà sao mua đắt thế, có bị lừa không đấy? Nhà ngoại có điều kiện thế mà cũng không giúp gì hay sao mà chỉ mua được nhà thế này thôi…".
Tôi vừa buồn, vừa cố giải thích là giá đất thành phố đắt, cố gắng lắm vợ chồng con mới mua được đất và xây nhà. Bố chồng tôi không hài lòng, ông vẫn cau có chê bai nhà của con trai "bé như cái chuồng chim", mặc dù so với nhiều nhà xung quanh, nhà tôi cũng thuộc diện rộng hơn rồi. Chưa hết, bố chồng tôi thấy cuộc sống của vợ chồng tôi hiện đại, nên cố tình can thiệp vào.
Sự xuất hiện của bố chồng khiến gia đình con trai đảo lộn và bất hòa. Ảnh minh họa
Đầu tiên, ông bắt con trai không được đưa tiền hết cho vợ, đàn ông trụ cột phải nắm giữ tiền bạc, để cho vợ quản lý là mất mặt. Đến bữa ăn, thấy chồng tôi không uống rượu bia, bố chồng liền mắng luôn: "Chắc con lại bị vợ cấm đoán chứ gì. Mà bố nói cho con dâu biết, đàn ông nhà này ai cũng giỏi và biết uống rượu, đừng có mà bắt nạt con trai tôi, nó ra ngoài cũng phải giao lưu, ngoại giao mới thăng tiến được chứ".
Tôi có giải thích là không cấm đoán gì, do chồng lo cho sức khỏe nên không muốn uống nữa, chỉ khi nào cần thiết mới uống… Bố chồng tôi không chấp nhận giải thích này, ông cứ khăng khăng đổ lỗi cho con dâu "đè đầu cưỡi cổ" chồng, hỗn hào cấm đoán vớ vẩn với chồng. Rồi bố chồng chê tôi không biết nuôi con, để mấy đứa gầy gò, trong khi các con tôi ăn uống khoa học, đủ chất và cân nặng ở mức phù hợp.
Tối hôm trước, tôi còn tình cờ nghe được bố chồng đang xúi con trai: "Con làm ăn được nhiều tiền thì cố mà giữ, đừng đưa cho vợ, nhìn nó ăn mặc, son phấn sành điệu như thế lại tiêu pha lãng phí. Có khi nó còn chuyển tiền về cho nhà ngoại nó nữa đấy. Dư thì cứ gửi về cho bố giữ hộ, tiêu hộ. Con đừng chiều vợ quá, nó nhờn và hỗn đấy. Nó mà không nghe, con cứ cho cái bạt tai là sợ ngay".
Có mấy ngày bố chồng lên chơi mà tôi thấy căng thẳng, mệt mỏi vì bị ông soi mói, dạy dỗ con dâu chẳng khác gì dạy đứa trẻ lên ba. Bố chồng còn khuyến khích, cổ súy cho những thói gia trưởng cho con trai. Ông còn bóng gió dự định ở lâu dài để "chấn chỉnh con dâu" khiến tôi rất lo lắng. Chồng tôi vốn yêu thương vợ, nay có bố ở cùng nên cũng bắt đầu thờ ơ công việc nhà, còn thỉnh thoảng la cà ăn nhậu, về nhà là quát mắng và dọa đánh vợ.
Cứ như thế này, chắc vợ chồng tôi sớm muộn cũng lục đục, ly hôn. Bố chồng tôi vô lý như vậy, tôi phải làm gì để ông tôn trọng con dâu? Không muốn chồng bị ảnh hưởng từ tính gia trưởng của bố chồng, tôi có nên tìm cách khuyên ông về quê sớm không?