Sau đám cưới, tôi và chồng sống chung với mẹ chồng. Bốn năm ở chung, tôi hết lòng quan tâm, phụng dưỡng bà để chồng được yên lòng, gia đình được êm ấm, thuận hòa.
Chồng tôi là con trai một, anh không muốn ra ở riêng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nhiều lúc cũng ấm ức khó chịu vì mẹ chồng bắt bẻ xét nét con dâu, vậy nhưng chồng tôi lại luôn gạt đi bảo rằng phận làm vợ làm dâu thì phải nhịn mẹ chồng là điều bình thường.
“Đúng là đàn bà nghĩ ngắn, em dốt lắm, không thấy mẹ có 2 mảnh đất đấy à. Anh là con trai một, theo lệ thường sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của bà nhưng nếu bà ghét và mang làm từ thiện hết thì cũng chẳng nói được gì. Thôi thì cố gắng lấy lòng bà, sau này bà vui vẻ cho vợ chồng mình hết đất đai tài sản…”, chồng tôi dặn vợ như vậy.
Chồng tôi là con trai một, anh không muốn ra ở riêng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. (Ảnh minh họa)
Tôi tự nhận mình không phải người tham tiền nhưng mẹ chồng có đất đai nhà cửa không để cho con ruột thì để cho ai? Thôi thì chúng tôi phận làm con cũng đành hết lòng chăm sóc bà. Dẫu mẹ chồng khó tính khó nết nhưng tôi đành cố chiều chuộng bà, tuổi già cũng đâu sống được lâu với con cháu nữa.
Sau 4 năm tôi về làm dâu thì sức khỏe mẹ chồng dần suy giảm. Hôm vừa rồi, đột nhiên bà gọi vợ chồng tôi đến để tuyên bố di chúc. Cũng lạ thật, bà chỉ có một người con thì việc gì phải bày đặt lập di chúc. Để rồi khi di chúc đọc lên thì chồng tôi tái mặt còn tôi phải căm hận tột cùng. Vợ chồng tôi không được một xu nào cả!
Bà bảo sẽ bán đi căn nhà hiện tại lấy tiền vào viện dưỡng lão ở. Bây giờ bà yếu rồi, cần người kề cận chăm sóc, không dám trông chờ chúng tôi cơm bưng nước rót hàng ngày. Cho nên bà sẽ vào viện dưỡng lão để các nhân viên trong đó phục vụ bà tử tế.
Một mảnh đất khác của mẹ chồng trị giá cũng phải đến 5 tỷ vì nó nằm ở vị trí đắc địa. Cho dù mẹ chồng bán căn nhà này vào viện dưỡng lão thì mảnh đất kia đáng lẽ sẽ là của chồng tôi. Ai ngờ mẹ chồng không cho con trai mà di chúc hoàn toàn cho vợ cũ của anh, cũng tức là con dâu cũ của bà!
- Hồi xưa con bé ở với tôi 5 năm, chăm sóc tôi cẩn thận mỗi ngày, lúc ra đi lại chỉ có hai bàn tay trắng. Chưa nói thằng con tôi còn phản bội vợ để lấy cô. Xét về cả tình và lý thì mảnh đất đó con dâu cũ của tôi xứng đáng được hưởng, tôi cho nó nhưng nói đúng hơn là cho cháu tôi. Còn cô đã chen chân vào gia đình người khác, hiện tại con tôi cũng làm lụng lo cho mẹ con cô, cô còn thiệt thòi gì mà đòi nhòm ngó tài sản của tôi? Hai người có sức khỏe, có đầu óc đấy, muốn gì thì tự đi mà mua!
Vợ chồng tôi đang ở với mẹ chồng có nhà cửa đàng hoàng, giờ trở thành vô gia cư phải đi thuê nhà chật chội. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tuyên bố như vậy rồi bất chấp sự phản đối của con trai, bà vẫn khăng khăng không thay đổi. Ngay lập tức bà gọi người bán nhà lấy tiền vào viện dưỡng lão hưởng thụ tuổi già. Còn mảnh đất kia thì sang tên cho con dâu cũ để mẹ con cô ta xây nhà hoặc bán đi mua nhà khác tùy ý. Vợ chồng tôi đang ở với mẹ chồng có nhà cửa đàng hoàng, giờ trở thành vô gia cư phải đi thuê nhà chật chội.
Nằm trong căn nhà trọ nhỏ, nhiều đêm liền tôi không ngủ được, càng nghĩ càng thấy căm tức và uất hận vô cùng cùng. Hóa ra ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã không ưa gì nhưng không nói ra, để mặc tôi tìm mọi cách lấy lòng bà. Đúng thật là gừng càng già càng cay, bà quá thâm hiểm và mưu mô. Nếu bà nói ngay từ đầu rằng không cho vợ chồng tôi xu nào thì tôi đã ở riêng lâu rồi, hơi đâu phải chịu đày đọa 4 năm trời!