Tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân quá nhiều đau khổ, bởi chồng cũ là một kẻ vũ phu. Ngay trong đêm tân hôn, anh ta đã mắng nhiếc, đánh đập tôi thậm tệ khi phát hiện tôi không còn trinh tiết.
Rồi những chuỗi ngày sau đó, trước mặt mọi người anh ta vẫn tỏ ra bình thường nhưng mỗi khi đêm về, tôi lại bị anh ta hành hạ với đủ trò quái dị trên giường. Tôi uất ức nhưng đành cắn răng chịu đựng vì cảnh đi lấy chồng xa, "thân cô thế cô" không biết kêu ai, chỉ mong có ngày chồng thay đổi tâm tính.
Thế nhưng, càng ngày anh ta càng quá quắt, coi tôi không khác gì nơi để trút giận. Hơn một năm lấy chồng, tôi bị anh ta hành hạ về thể xác, đe dọa về tinh thần khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ. Và chính anh ta đã khiến tôi bị sảy thai, không những mất đi đứa con đầu lòng mà còn vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ do di chứng để lại.
Ảnh minh họa
Mất con, chồng ép ly hôn ra đi tay trắng, tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi không dám về nhà bố mẹ đẻ vì sợ ông bà đau lòng khi thấy tôi toàn thân tím bầm. Tôi quyết định lên Hà Nội kiếm việc làm.
Suốt quãng thời gian ấy, ngày đi làm, tối tôi tự nhốt mình trong phòng trọ, không giao tiếp với ai. Tình trạng ấy cứ kéo dài cho đến khi tôi gặp chồng hiện tại. Anh ở chung xóm trọ với tôi.
Anh là người hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Ban đầu, anh chủ động bắt chuyện với tôi, giúp tôi sửa chữa những đồ hỏng hóc trong phòng. Có lẽ, do cùng đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân nên chúng tôi có nhiều chuyện để tâm sự. Hôn nhân của anh tan vỡ vì vợ chê anh nghèo nên đi ngoại tình. Hai vợ chồng có một cậu con trai 3 tuổi đang ở với mẹ.
Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh biết, tôi không thể có con được nữa nhưng anh không đặt nặng vấn đề đó. Anh nói, anh cần một người thật lòng, chung thủy đi cùng anh suốt cuộc đời. Và tôi là người phù hợp nhất.
Ở anh, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành và thấu hiểu. Anh nhẹ nhàng, quan tâm yêu thương tôi. Điều mà trước đây khi ở với chồng cũ, tôi chưa một lần có cảm giác như vậy.
Chúng tôi quyết định góp gạo thổi cơm chung rồi về quê tổ chức đám cưới. Hôn lễ diễn ra đơn giản trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Bố mẹ tôi cũng mừng khi tôi tìm được bến đỗ mới.
Ngày chúng tôi kết hôn, vợ cũ của anh cũng đưa con trai tới chung vui. Cậu bé khá đáng yêu còn người mẹ thì ăn mặc sành điệu, giàu có. Tôi cũng không bận tâm quá nhiều đến cô ta vì dù gì cũng là chuyện ở trong quá khứ. Điều tôi hướng đến là cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng đang chờ tôi phía trước.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, vợ cũ của anh lại đang làm đảo lộn khá nhiều cuộc sống của vợ chồng tôi. Dù biết chồng cũ đã tái hôn nhưng cô ta liên tục nhắn tin, gọi điện quấy rầy anh ban đêm. Lúc nào cũng với lý do con ốm, yêu cầu chồng tôi phải đến đưa đi bệnh viện. Rồi có những hôm, cô ta cho con gọi điện video cho chồng tôi còn bản thân thì ăn mặc hở hang vô tư ngồi nói chuyện khiến tôi nóng mặt.
Mãi sau này tôi mới biết, cô ta đã bị người đàn ông giàu có bỏ rơi, giờ hai mẹ con cũng đang sống trong căn nhà thuê.
Từ ngày biết chuyện, tôi đã khuyên chồng hạn chế qua lại với vợ cũ. Nếu cần thiết có thể đón con trai về sống chung cho tiện chăm sóc. Tôi hoàn toàn chào đón cậu bé. Thế nhưng chồng tôi nói vợ cũ không đồng ý.
Tần suất nói chuyện, qua lại giữa họ ngày càng nhiều hơn. Hôm Trung thu vừa rồi, tôi phải ở nhà một mình còn chồng vô tư đưa vợ cũ và con trai đi chơi. Không những thế, ả kia còn ngang nhiên gửi ảnh chụp ba người bọn họ đi chơi cho tôi xem như để thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.
Tôi trách móc chồng thì anh bao biện rằng muốn bù đắp cho con trai, vì dù gì, đó cũng là đứa con duy nhất của anh ta. Câu nói của chồng như nhát dao đâm thấu tim tôi. Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.
Hôm qua, bố mẹ tôi từ quê lên Hà Nội khám bệnh, tiện thể vào thăm hai vợ chồng. Hôm ấy, tôi đã xin nghỉ làm nửa ngày để ở nhà chuẩn bị cơm nước đón bố mẹ. Tôi cũng dặn chồng đi làm về sớm qua đón con trai để về ăn cơm cùng ông bà cho tình cảm.
Vậy mà, ngoài con trai, người chồng tôi dẫn về lại khiến cả nhà sửng sốt. Đó không ai khác chính là vợ cũ của anh ta. Lý do đưa ra là cô ta đến "xin ké" bữa cơm đoàn viên.
Khỏi phải nói, tôi uất nghẹn không nói nên lời. Tôi không thể hiểu, tại sao chồng tôi lại dẫn cô ta về nhà trong khi thừa biết bố mẹ vợ ở đây. Lẽ nào anh không hiểu, người già rất nhạy cảm nhất là những việc liên quan đến gia đình.
Suốt cả bữa ăn, tôi uất ức không nuốt nổi. Bố mẹ tôi cũng thế. Hơn ai hết, ông bà có thể nhìn ra chồng tôi vẫn còn quan tâm vợ cũ và cô ta cũng đang muốn phá hoại gia đình tôi để quay về.
Trước khi ra về, mẹ gạt nước mắt khuyên tôi nên suy nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Vì nếu chồng cứ dây dưa với vợ cũ như thế, bà sợ đến một ngày, tôi lại rơi vào cảnh buộc phải ra đi thêm lần nữa…