Ở quê ít việc, lương thấp, nhà lại có con nhỏ mẹ già nên sau khi bàn bạc với vợ, tôi quyết định đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập. Nói thật, chẳng ai muốn xa nhà, xa vợ xa con nhưng tất cả cũng vì miếng cơm manh áo, vì tương lai thôi.
Vì để sớm có chút vốn quay về quê kinh doanh, tôi làm ngày làm đêm, tăng ca liên tục nên lương khá lắm. Mỗi tháng tôi chỉ giữ lại một chút để phòng thân, còn lại gửi hết về cho vợ, trung bình mỗi tháng cũng được cỡ 30 triệu.
Đợt vừa rồi là Trung thu, tôi xin nghỉ vài ngày để về quê đoàn tụ với gia đình. Muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên tôi về mà không báo trước. Đường xa, bắt xe mấy chặng nên về tới nhà đã là giờ ăn cơm.
Thấy tôi về, ai nấy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Con thì quấn quýt, mẹ thì bảo con dâu đi lấy thêm chiếc bát đôi đũa để tôi ngồi ăn cơm luôn. Nhưng khi nhìn tới mâm cơm, tôi sững sỡ không biết nên gắp món gì. Bởi mâm cơm chỉ có mỗi bát lạc rang, đĩa rau luộc, một đĩa trứng rán cùng bát nước rau luộc.
Về nhà thấy mâm cơm đạm bạc, tôi tức giận trách móc vợ. (Ảnh minh họa)
Tức giận, tôi đập bàn quát vợ:
- Mẹ lớn tuổi, ăn uống thế này thì sao có sức để chống đỡ bệnh tật? Con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thế này sao đủ chất cho nó phát triển. Cô làm vợ, làm mẹ, làm con dâu cái kiểu gì vậy? Tiền tôi gửi về nhà đi đâu hết rồi?
Vợ tôi im lặng rơi nước mắt ra vẻ tủi thân lắm, còn mẹ thì quát tôi:
- Nói nhỏ thôi, cả làng người ta nghe thấy hết bây giờ. Anh vừa về nhà đã làm ầm ĩ là sao, để yên cho mọi người nuốt trôi miếng cơm. Xong xuôi rồi nói chuyện sau.
Mẹ nói vậy tôi đành nhịn, cố gắng ăn bát cơm cho xong bữa. Ăm cơm xong, mẹ mới chịu nói sự thật cho tôi nghe.
Hóa ra cách đây 5 năm, khi tôi vẫn còn ở nhà, mẹ đã lén mang sổ đỏ cho vợ chồng em gái tôi mượn để vay ngân hàng làm ăn. Cách hơn tháng, việc làm ăn của gia đình em đổ bể, khoản vay ngân hàng chưa trả hết còn nợ thêm bên ngoài.
Nghe mẹ kể lại đầu đuôi sự việc mà tôi giận mẹ vô cùng. Tại sao chuyện lớn như thế mẹ lại không cho tôi biết chứ. (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng cãi cọ, hiện đang ly thân. Về khoản tiền vay ngân hàng, chúng nó không có sức trả nữa nên mặc kệ luôn. Bọn cho vay nặng lãi biết vợ chồng em gái không có tiền thì tìm về nhà, gặp mẹ tôi quấy phá.
Vì chuyện của em gái, mẹ tức đến mức ngất xỉu phải nhập viện. Cũng đến lúc này vợ tôi mới biết chuyện. Mẹ cầu xin con dâu cứu giúp, nhưng lại dặn cô ấy không được nói cho tôi biết để tránh tôi lo lắng.
Vì mẹ cầu xin, cũng muốn được yên ổn tránh ảnh hưởng đến con cái nên vợ tôi đành phải vét hết tiền tiết kiệm, gộp với tiền tiết kiệm của mẹ để trả cho em. Do đã vét hết tiền, giờ lại cuối tháng nên gia đình đành ăn lạc rang với rau luộc cầm hơi, chờ sang tháng mới tôi nhận được lương thì gửi tiền về.
Nghe xong mà tôi giận mẹ và thương vợ vô cùng. Mẹ làm gì cũng chẳng bàn với tôi, vợ thì vì lo lắng cho tôi mà im lặng không nói gì. Càng nghĩ, tôi càng thấy tức vợ chồng em gái. Tôi dự định hôm sau phải đi gặp hai đứa nó để đòi tiền. Bây giờ không có thì bắt viết giấy nợ, sau này phải trả hết cho mẹ và vợ chồng tôi, không thể để tiền mồ hôi xương máu của tôi cứ thế mất được.