Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố sinh sống, làm việc. Tôi làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị điện máy, vợ trước đây làm kế toán nhưng giờ đã nghỉ ở nhà dưỡng thai. Dự kiến tháng sau, chúng tôi sẽ được chào đón đứa con đầu lòng sau hơn 4 năm mong ngóng.
Chúng tôi muộn con, cũng đã từng chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả. Đến năm ngoái, hai vợ chồng quyết định lấy toàn bộ số tiền tích góp cộng với vay mượn thêm để đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thật may mắn, em bé đã đến với hai vợ chồng.
Niềm vui có con đúng là rất hạnh phúc, tuy nhiên, sau đó, chúng tôi vẫn phải đối diện với guồng quay "cơm áo gạo tiền", thậm chí còn áp lực hơn do phải trả những khoản vay để đi "cấy" con trước đó.
Ảnh minh họa
Ông bà hai bên ở quê đều rất thương gia đình tôi nhưng vì hoàn cảnh đều khó khăn nên cũng không giúp được gì. Thậm chí mẹ vợ tôi từng xảy ra xích mích với con trai (tức anh vợ tôi) chỉ vì bà đề xuất "cắt" một phần đất của ông bà tổ tiên để cho con gái bán lấy tiền chạy chữa.
Thời điểm ấy, vì không muốn gây bất hòa trong gia đình, vợ chồng tôi đã từ chối không nhận để cho mọi việc được êm xuôi. Thế nhưng, tôi không ngờ, hiện giờ, việc đó lại đang khiến mẹ vợ tôi điêu đứng phải bỏ xứ mà đi.
Chẳng là trưa hôm qua là sinh nhật trưởng phòng tôi, mọi người thống nhất góp tiền mời sếp một bữa. Vì vậy, chúng tôi đã đi ăn cùng nhau.
Đến nửa bữa, tôi ra ngoài đi vệ sinh. Khi quay trở vào, tôi bất ngờ bắt gặp mẹ vợ đang ngồi rửa bát ở khu sau của quán ăn. Trông bà tiều tụy hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 3 tháng vợ chồng tôi về thăm.
Khi tôi tiến lại gần, mẹ vợ bất giác giật mình làm rơi chiếc đĩa trên tay xuống đất. Bà toan bỏ đi nhưng bị tôi kịp thời cản lại. Tôi muốn biết tại sao mẹ vợ lại xuất hiện ở Thủ đô và phải đi rửa bát thuê cho người ta như vậy.
Sau khi bình tĩnh, mẹ vợ đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra cách đây nửa tháng, giữa bà và anh vợ lại to tiếng với nhau về chuyện đất cát. Bất hòa, tranh cãi thường xuyên xảy ra khiến bà vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, anh vợ tôi đã đuổi mẹ ra khỏi nhà.
Khi tôi hỏi tại sao mẹ vợ lên thành phố mà không đến chỗ vợ chồng tôi, bà ngậm ngùi nói không muốn là gánh nặng cho con gái. Mẹ vợ còn dặn tôi không được nói cho vợ biết việc đã gặp bà. Bà không muốn con gái phải nghĩ ngợi trong giai đoạn sắp sinh nở này. Bà muốn đợi con gái đến khi mẹ tròn con vuông mới nói cho biết mọi chuyện.
Dù tôi có cố gắng thuyết phục, mẹ vợ cũng không chịu về nhà cùng tôi. Chiều hôm ấy, tôi quay lại quán ăn đón mẹ vợ. Bà chỉ cho tôi chỗ trọ hiện tại đang ở cùng với một phụ nữ nhặt ve chai. Khu trọ lụp xụp, mưa ngập hết lối vào khiến tôi cũng thấy xót xa.
Hôm đó về nhà, tôi cứ bần thần ngồi suy nghĩ mãi. Vợ chồng tôi quả thực cũng rất khó khăn. Sau hai lần bị dọa sảy thai, vợ tôi đã nghỉ việc hẳn, ở nhà tĩnh dưỡng. Một mình tôi phải đi làm kiếm tiền trang trải mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Từ tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt rồi tiền thuốc men, sữa bầu cho vợ.
Trong khi đó, mấy tháng nay hàng bán chậm, không có doanh số, tôi chỉ được nhận lương cơ bản. Không phải tôi không muốn phụng dưỡng mẹ vợ nhưng với 8 triệu đồng/tháng, tôi không dám nghĩ đến việc đón mẹ vợ về ở chung sẽ như thế nào.
Nhưng nếu tôi giúp mẹ vợ giấu vợ tôi chuyện này, tôi cũng rất bất an. Nếu vợ tôi mà biết, với tính khí của cô ấy, tôi sợ mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Hơn nữa, mẹ vợ tôi đã lớn tuổi, nhỡ may bà có xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi ân hận cả đời mất.
Hiện giờ tôi đang rất khó nghĩ, không biết nên làm thế nào cho hợp tình, hợp lý. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.