Khi còn thời con gái, tôi cũng nghe nói nhiều đến chuyện xung khắc mẹ chồng và nàng dâu. Lúc đó tôi cũng mơ hồ nhiều thứ lắm, coi đó là chuyện lo lắng và mong rằng sau này sẽ được vào nhà chồng tử tế, yêu thương con dâu… Suốt quá trình yêu bạn trai là chồng hiện tại của tôi bây giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì vài lần đến chơi, đều được mẹ anh ấy đón nhận.
Suốt quá trình yêu nhau, tôi không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào. Nhưng khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã nhận ngay sự hụt hẫng qua câu nói của mẹ chồng: "Yêu nhau tôi không cấm cản vì đó là quyền của cô và con trai tôi. Nhưng về nhà này rồi mọi thứ phải tuân thủ theo sự điều hành của tôi. Không biết cô ở nhà mẹ đẻ thế nào, về nhà chồng rồi phải ngoan ngoan, chăm chỉ, biết điều".
Nói đi đôi với làm, mẹ chồng đưa ra hàng loạt quy định tôi nghe mà sợ hãi. Nhưng biết làm sao được, trong hoàn cảnh nào cũng phải thích nghi, cố gắng mỗi ngày. Chứ đối đầu với mẹ chồng khi mới về nhà chồng sẽ là việc làm hạ sách. Tốt nhất cứ cố mà bớt sự tự do, cái tôi của mình để mà phục tùng mẹ chồng.
Cũng may, tôi đều đáp ứng được hết mọi việc mà mẹ chồng giao nên với tôi mặc dù chưa được mẹ chồng hài lòng, nhưng vẫn yên ổn suốt 3 năm rồi vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Khi vợ chồng tôi ra ngoài, mẹ chồng cũng không giúp gì về tiền mua nhà, nên phần lớn là do bố mẹ đẻ tôi cho cộng với hai vợ chồng đi vay mượn thêm.
Mẹ chồng đã bắt con dâu dọn về ở cùng khiến con dâu hụt hẫng. Ảnh minh họa
Với tôi, điều quan trọng nhất là được ra ngoài ở riêng, tự do, tự chủ, không gì thoải mái bằng. Mấy năm qua, vợ chồng vất vả nhưng trưởng thành rất nhiều, cả hai chăm chỉ làm ăn để có tiền trả nợ. Đồng lòng, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con… Nhìn chung, tôi hài lòng với gia đình nhỏ của mình, mọi thứ đầy đủ, hạnh phúc.
Cuộc sống của tôi đang yên ổn, nào ngờ bỗng gặp chuyện khó xử khiến tôi suy sụp. Cách đây hơn một tháng, mẹ chồng tôi bị ốm, tôi phận con dâu phải qua để chăm sóc mẹ chồng, có hôm còn ngủ lại để theo dõi tình hình của bà, phải thức trắng đêm. Tôi chăm sóc tận tình cho mẹ chồng bởi bố chồng cũng già yếu, các em chồng đều lập gia đình ở xa.
Chồng tôi rất cảm động về tấm chân tình của tôi với mẹ chồng. Bà nhanh khỏe, tôi cũng vui lắm, bõ công chăm sóc suốt hơn chục ngày. Nhưng khi khỏe lại, mẹ chồng lại làm tôi thất vọng, bà không khen một câu còn nhân tiện các con về chơi liền gọi vợ chồng tôi sang nhà nói chuyện, họp bàn gia đình.
Mẹ chồng tôi tuyên bố: "Giờ bố mẹ già rồi, con dâu cả phải về nhà chăm sóc, giúp đỡ hai bố mẹ. Nhà đó để thì để, không thì bán dọn về đây sống. Ai đời bố mẹ già, mà vô tâm ra ngoài ở riêng, không thể chấp nhận được. Trước đây ông bà nghĩ là còn khỏe chăm nhau được, giờ mới thấy già cả rồi, cần phải có con dâu về chăm sóc, làm việc nhà".
Được về nhà bố mẹ đẻ, dĩ nhiên là chồng tôi đồng ý ngay. Còn tôi nghe xong mà choáng váng, sốc muốn gục ngã, nhưng vì có nhiều người nên phải cố giấu cảm xúc của mình. Tôi thậm chí rất bất bình, không muốn về nhà sống cùng mẹ chồng chút nào, nhưng trước sức ép của cả nhà chồng cùng đành "vâng - dạ" cho xong.
Cả tuần nay tôi vẫn còn sốc, buồn đến trầm cảm, chẳng muốn ăn uống hay làm bất cứ việc gì, nghĩ về bên đó bị mẹ chồng chèn ép mà tôi nản lòng, thậm chí còn nghĩ đến ly hôn. Không muốn về lại nhà bố mẹ chồng, tôi có nên năn nỉ chồng về xin xỏ hay gây sức ép mẹ cho tiếp tục ở riêng? Hay là cứ dứt khoát không chuyển đi đâu hết?