Lúc chưa lấy chồng, tôi nghe mọi người xung quanh nói rằng yêu là chuyện của hai người, cưới xin là chuyện của hai gia đình, nhất là quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ lâu khó lòng hòa thuận được. Tôi không tin, tôi cho rằng mình học thức cao, khiêm tốn, đối xử hòa nhã với mọi người thì nhất định mẹ chồng cũng yêu thương tôi thôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi.
Tôi năm nay 25 tuổi, anh hơn tôi 6 tuổi. Sau hơn một năm yêu đương thì chúng tôi thưa chuyện cưới xin với bố mẹ. Nhà anh chuẩn bị 30 triệu tiền sính lễ, nhưng sau đó bố mẹ tôi cũng đưa hết cho vợ chồng tôi lấy vốn làm ăn chứ không cầm một đồng nào.
Sau đám cưới, tôi cũng phụ các cô các bác dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy, không dám ngồi nghỉ một chút nào. Sau bữa cơm tối, tôi xúm vào rửa bát nhưng mọi người bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, có 2 mâm bát các cô rửa tí là xong, không cần tôi phải rửa. Vậy nên tôi cũng lên phòng nằm nghỉ, chứ sáng dậy từ lúc 3 giờ để trang điểm, lo làm lễ cưới rồi dọn dẹp tôi cũng mệt rã rời rồi.
Thấy chồng rửa chân cho tôi, mẹ chồng liền xông vào phòng mắng tôi xối xả. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, chồng bê một chậu nước ấm vào cho tôi ngâm chân, anh còn nhẹ nhàng bóp chân cho tôi làm tôi xúc động lắm, mệt mỏi cứ thế mà tan biến hết. Không ngờ cảnh này bị mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà hùng hổ xông vào phòng rồi mắng xối xả vào mặt tôi:
- Nay cô mới về làm dâu nhà này mà cô đã sai chồng mang nước tới rửa chân cho cô à? Tôi sống đến tuổi này rồi còn không bắt con trai rửa chân cho tôi mà cô dám à? Chắc ít bữa nữa cô trèo lên đầu lên cổ chồng cô, không đếm xỉa tới lời bà già này nữa có phải không?
Tôi cũng nói luôn cho cô biết, cô được gả vào đây là may mắn của cô đấy. Đã vào làm dâu nhà này thì không được ngủ dậy muộn, cô phải dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Cô đi làm cũng được, tôi không cấm nhưng phải cơm nước đầy đủ cho tôi.
Lời mẹ chồng nói khiến tôi choáng váng, nhất thời không biết phải nói gì vì trước đây khi về nhà anh chơi, mẹ anh cũng khá nhã nhặn, trông không đến nỗi khó tính. Về việc rửa chân, thỉnh thoảng anh cũng mang nước cho tôi ngâm chân mà, có gì to tát đâu.
Mẹ chồng vốn tưởng rằng con trai sẽ đứng về phía mình nhưng không ngờ anh lại bênh tôi khiến bà càng thêm tức giận. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi tôi chưa kịp mở lời, chồng tôi đã lên tiếng: “Mẹ ơi, mẹ bớt vài lời đi được không? Vợ chồng quan tâm nhau có gì sai đâu ạ mẹ. Với thời buổi nào rồi còn bắt con dâu dậy sớm cơm nước cho nhà chồng, chúng ta có thể mua đồ về nhà ăn mà. Nếu công việc nhà bận rộn quá thì để chúng con thuê giúp việc theo giờ về phụ giúp”.
Mẹ chồng vốn tưởng rằng con trai sẽ đứng về phía mình nhưng không ngờ anh lại bênh tôi. Không chịu được nữa, mẹ chồng lại chỉ tay vào mặt tôi mà chửi bới cho xả giận. “Cô mới về làm dâu mà đã dạy hư con trai tôi thế này đây. Trước đây con trai tôi hiếu thảo vậy mà giờ nó dám cãi lời tôi vì cô. Tôi lấy nhầm vợ cho con trai tôi rồi”, mẹ chồng vừa nói vừa khóc lóc om sòm.
Lúc này, chồng tôi liền lấy trong cặp ra một tờ giấy và đưa cho mẹ: “Vợ con đang mang thai, cái thai được 8 tuần rồi. Vậy nên mẹ đừng chì chiết con dâu mẹ nữa được không?”. Nghe chồng tôi nói, mẹ chồng tôi im lặng cầm bản báo cáo khám thai của tôi đi ra ngoài.
Nghe chồng tôi nói, mẹ chồng tôi im bặt rồi đi ra khỏi phòng. (Ảnh minh họa)
Thực ra, mặc dù chúng tôi mới tổ chức đám cưới nhưng hai bên gia đình đã định ngày cưới từ cách đây mấy tháng rồi. Sau khi định ngày cưới, tôi và chồng cùng đám bạn tổ chức tiệc chia tay độc thân. Hôm đó vì quá chén mà tôi và chồng mới có đứa con này.
Từ khi biết sắp có cháu bế, mẹ chồng tôi vui ra mặt, bà chẳng ép buộc tôi làm gì cả, thậm chí còn rất quan tâm tôi. Nhưng tôi biết chẳng qua là vì tôi đang mang thai đứa cháu nội của bà, có lẽ sau khi sinh con xong bà lại hà khắc với tôi thôi, chứ những lời nói của bà trong đêm tân hôn vẫn còn văng vẳng mãi bên tai tôi.