Chị dâu cũ tới thăm mẹ sau 4 năm rời đi, cả nhà tôi cảm kích rơi nước mắt khi chị đưa tờ giấy

Đã hơn 4 năm kể từ ngày chị đi, gia đình tôi không ai liên lạc được, nên giờ chị xuất hiện ở đây khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Từ ngày chị dâu cũ bế con rời đi, mẹ tôi buồn mà đổ bệnh, đau ốm liên miên. Hơn 4 năm sau, bệnh tình của mẹ ngày càng nghiêm trọng, đi khám thì phát hiện bị viêm ruột hoại tử, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tiền chữa trị lên tới cả trăm triệu mà tỷ lệ thành công cũng chỉ 50/50, vì mẹ đã có tuổi, thể trạng sức khỏe mấy năm nay cũng không tốt.

Mẹ bệnh, nhà có gì tôi và anh trai đều bán hết chữa bệnh cho mẹ, nhưng chẳng thấm vào đâu vì nhà tôi là gia đình thuần nông, bố đã mất vì bệnh hiểm nghèo từ 15 năm trước. Một mình mẹ vừa làm bố vừa làm mẹ, nuôi hai anh em tôi khôn lớn thành người dựa vào 2 mẫu ruộng.

Thời gian rảnh mẹ còn đi làm thêm, ai kêu làm gì cũng làm để có đồng ra đồng vào. Tuy vất vả sớm hôm nhưng mẹ chưa bao giờ kêu với chúng tôi lấy nửa lời, luôn mong hai anh em học hành đến nới đến chốn để có tương lai tốt đẹp hơn.

Thương mẹ vất vả, anh trai tôi cố tình thi rớt để ở nhà đi làm phụ hồ, giúp mẹ việc đồng áng. Còn tôi, mẹ và anh đều bắt tôi học hành đến nơi đến chốn, tốn kém mấy cũng sẽ nuôi tôi học hết đại học. Nhưng giờ mẹ bị ốm thế này, tôi đành bảo lưu kết quả học tập để về quê chăm mẹ.

Dù không muốn, nhưng vì không xoay đâu ra tiền nên hai anh em đành cắn răng xin đưa mẹ về nhà tự chăm sóc. Nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ, chúng tôi đau lắm, nhưng với nhà tôi, 300 triệu là con số quá lớn, không cách nào kiếm được.

Chị dâu cũ tới thăm mẹ sau 4 năm rời đi, cả nhà tôi cảm kích rơi nước mắt khi chị đưa tờ giấy - 1

Dù không muốn, nhưng vì không xoay đâu ra tiền nên hai anh em đành cắn răng xin đưa mẹ về nhà tự chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Đúng ngày làm thủ tục xuất viện cho mẹ, chị dâu cũ bỗng đưa cháu trai đến bệnh viện thăm. Khi chị đưa ra tờ giấy viện phí, chúng tôi càng ngỡ ngàng hơn rồi cảm kích rơi nước mắt trước những lời chị nói.

- Mẹ cứ yên tâm trị bệnh đi, con đã thanh toán hết tiền viện phí rồi. Con cũng làm thủ tục cho mẹ chuyển sang phòng dịch vụ nằm cho thoải mái rồi, chút xíu mẹ chuyển qua đó nhé.

Biết chị dâu cũ lo tiền viện phí, mẹ tôi vừa mừng vừa xấu hổ, xua tay từ chối:

- Mẹ già rồi, không sống được mấy bữa nữa. Con không cần phải tốn tiền vì mẹ như thế đâu, cứ để mẹ về nhà đi. Vả lại, mẹ cũng không có mặt mũi nào mà nhận tiền của con cả.

- Mẹ nói gì vậy, tuy con không còn là con dâu của mẹ nữa nhưng mẹ là bà nội của con con. Con phải có trách nhiệm với mẹ chứ? Con lấy chồng mới rồi, anh ấy giàu có lại thương con và con trai con lắm nên mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu.

Nghe chị dâu cũ nói đã có gia đình mới mà tôi vừa cảm thấy hụt hẫng, vừa mừng cho chị. Chị dâu cũ vốn là người hiền lành, sống tình cảm, đặc biệt rất thương tôi. Gia đình chị có điều kiện, nhưng năm xưa chị vẫn nhất quyết lấy anh trai tôi bằng được dù bị bố mẹ ngăn cấm. Về làm dâu, chị luôn chu toàn mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bỏ tiền túi ra sửa sang nhà cửa nên làng trên xóm dưới ai cũng khen nức nở, bảo nhà tôi thật có phước khi có nàng dâu hiền như chị.  

Chị dâu cũ tới thăm mẹ sau 4 năm rời đi, cả nhà tôi cảm kích rơi nước mắt khi chị đưa tờ giấy - 3

Đúng ngày làm thủ tục xuất viện cho mẹ, chị dâu cũ bỗng đưa cháu trai đến bệnh viện thăm. (Ảnh minh họa)

Hơn một năm sau cưới, chị mang thai và sinh cho một thằng cu kháu khỉnh. Không ngờ, thời điểm này anh tôi lại ngoại tình. Khi gọi hai người ra để ba mặt một lời, anh trai lại chăm chăm bảo vệ ả nhân tình kia, còn trách móc ngược chị dâu cũ lôi thôi lếch thếch, người toàn mùi sữa nên anh chán.

Quá sức chịu đựng, chị đã viết đơn ly hôn rồi ôm con về nhà ngoại. Anh trai thì u mê bất ngộ, nói thế nào cũng không chịu tỉnh. Sau khi chị dâu đi không bao lâu, ả nhân tình kia đã “cuỗm” sạch tiền tiết kiệm của anh rồi bỏ đi. Đến lúc này, anh trai tôi hối hận thì đã muộn rồi…

Giờ chị quay lại nhưng đã có gia đình mới, vậy là cơ hội anh trai tôi và chị tái hợp đã hết. Lúc tiễn chị ra về, tôi cảm ơn chị và hứa sau này sẽ trả hết số tiền viện phí cho chị.

- Em không cần phải làm vậy đâu. Chuyện cũ chị quên hết rồi, chị không còn trách anh trai em nữa. Mẹ và em luôn đối xử tốt với chị, chị coi như mẹ ruột, em gái ruột vậy. Những gì mẹ làm cho chị, chị luôn ghi tạc trong lòng. Bao năm qua chị vẫn dõi theo gia đình mình, muốn giúp đỡ cái gì đó nhưng chưa có cơ hội. Nên em cứ coi như số tiền đó là chút tấm lòng chị hiếu kính mẹ đi.

Chị cười hiền từ rồi dắt tay con trai rời đi. Lúc chị tới gần một chiếc xe ô tô đậu ngoài cổng viện, một người đàn ông liền bước xuống bế lấy cháu trai tôi, hôn lên trán chị rồi mở cửa xe cho hai mẹ con. Chắc đó là chồng mới của chị. Thấy chị hạnh phúc như vậy, tôi thấy mừng thay cho chị, rồi lại trách anh trai đã để mất một người vợ tuyệt vời như thế. 

Nhà trai không cho thông gia lên trao quà cưới, cô dâu vứt khăn voan hủy cưới trước sự ngỡ ngàng của quan khách