Cách đây đúng tròn 1 năm, hôm đó tôi đang ở nhà với con thì mẹ gọi điện sang bảo cùng bà đến nhà hàng ăn mừng. Tôi không hiểu có chuyện gì thì mẹ nói chị Lan bỏ đi rồi.
Chị Lan là chị dâu tôi. Lúc ấy chị và anh tôi lấy nhau 4 năm chưa có con nên mẹ tôi rất bất mãn. Không phải anh chị không có điều kiện kinh tế chữa chạy mà vì bệnh của chị Lan không thể giữ thai, có làm thụ tinh ống nghiệm cũng vô dụng. Hy vọng có con của anh chị rất mỏng manh.
Sau 2 năm làm đám cưới, chạy chữa đủ kiểu không được, mẹ tôi khuyên con trai ly hôn. Vậy nhưng anh tôi nhất quyết không chịu. Anh bảo anh yêu chị Lan, dù có con hay không thì cũng không bao giờ chia tay vợ. Mẹ tôi chỉ có mình anh là con trai, bà rất tức giận và cả buồn bã trước lời tuyên bố của anh.
Hai năm sau đó mẹ tôi luôn bày tỏ sự khó chịu với con dâu nhưng anh chị vẫn gắn bó bên nhau. (Ảnh minh họa)
Hai năm sau đó mẹ tôi luôn bày tỏ sự khó chịu với con dâu nhưng anh chị vẫn gắn bó bên nhau. Cho đến hôm đó, không hiểu vì lý do gì chị Lan đột ngột bỏ đi. Mẹ tôi không biết tường tận nhưng chị bỏ đi khiến mẹ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi việc cũng được theo ý bà. Đành rằng chị Lan đáng thương song đứng trên lập trường của mẹ thì nguyện vọng của bà hoàn toàn chính đáng. Chỉ trách duyên số không cho anh chị đi bên nhau được dài lâu, trong chuyện này không ai là người sai cả.
Bữa tiệc ở nhà hàng ấy anh tôi không tham gia, chỉ có gia đình tôi và một vài người bạn của mẹ. Coi như là bữa tiệc kết thúc chuyện cũ, mở ra cuộc sống mới cho cả anh tôi và chị Lan. Hi vọng chị sẽ được hạnh phúc, còn gia đình tôi có chị dâu mới, anh trai được làm bố và mẹ được bế cháu nội.
Từ ngày chị Lan bỏ đi tính đến nay đã 1 năm rồi, kỳ lạ là một năm qua anh tôi không hề trách móc, giận dỗi với mẹ.
Cho đến cách đây 1 tuần, đúng vào dịp anh tôi đi công tác xa nhà, sáng ra tôi giật mình khi lên mạng lướt Facebook thấy chị Lan đăng ảnh mới. Cả năm nay từ khi bỏ đi chị ấy không sử dụng Facebook, đột nhiên đăng một bức ảnh lại chính là hình ảnh chụp chung giữa chị và anh tôi. “Người có tình sẽ luôn quay về bên nhau”, chị viết như vậy.
Tôi vội đưa cho mẹ xem. Bà lập tức gọi điện cho anh trai. Lúc đó gia đình tôi mới biết không phải anh đi công tác mà anh chuyển việc hẳn vào chỗ chị Lan đang sinh sống, làm việc. Anh quyết định đoàn tụ với vợ.
Hóa ra khi ấy vợ chồng họ đã giao kèo với nhau chia xa 1 năm. Sau một năm, nếu anh tôi có người mới, vậy thì hai người chính thức ly hôn. Nhưng nếu anh tôi không thay lòng, vẫn muốn sống bên vợ thì chị Lan phải chấp nhận không được đòi ly hôn nữa. Anh tôi trước sau như một vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ cần họ hạnh phúc bên nhau, có con hay không cũng không quan trọng. Chị Lan mặc cảm đòi ly hôn nên anh mới đưa ra thời hạn 1 năm đó.
Nhưng anh làm vậy có phải quá đáng với mẹ lắm không? (Ảnh minh họa)
“Mẹ đã có hai đứa cháu ngoại rồi, cháu nào cũng là cháu, mẹ hãy nghĩ thoáng ra được không? Con sẽ ở trong này với cô ấy, tới khi nào mẹ mở lòng đón nhận thì con sẽ đưa Lan về. Mong mẹ ủng hộ cho hạnh phúc của chúng con”.
Anh tôi nói như vậy khiến mẹ tuyệt vọng hoàn toàn. Vậy là chẳng còn hy vọng nào nữa. Kể ra anh tôi nói cũng đúng, mẹ đã có hai đứa cháu ngoại do tôi sinh ra, cháu nào cũng là cháu cả. Nhưng anh làm vậy có phải quá đáng với mẹ lắm không? Nhìn mẹ buồn bã, suy nghĩ đến gầy cả người mà tôi thương mẹ quá!