Đầu năm vừa rồi, khi biết Hiển bị mất việc và anh ấy có ý định về quê lập nghiệp thì bố mẹ tôi khuyên chia tay. Bởi quê anh ấy cách xa hơn 1000km, mẹ sợ mất con gái nên không muốn cho tôi lấy chồng xa.
Nhưng tuổi trẻ hiếu thắng, tình yêu mãnh liệt, bố mẹ càng can ngăn thì càng quyết tâm đến với nhau hơn. Để cản tình yêu của chúng tôi, mẹ đã khóc rất nhiều, còn bố đuổi tôi ra khỏi nhà nếu cứ đòi lấy Hiển.
Không muốn tôi đi gặp bạn trai, sáng bố chở tôi đi làm, chiều tới cơ quan đón về, tối cấm con gái bước ra khỏi nhà. Hiển đến cổng xin được gặp tôi thì bố thả chó ra đuổi.
Lúc đầu bố đòi kiểm soát điện thoại của con gái vào những buổi tối nhưng tôi nhờ mấy chị đồng nghiệp gọi điện giả liên lạc với tôi về công việc. Sợ công việc của tôi bị ảnh hưởng nên bố không dám giữ điện thoại nữa, nhờ đó mà tôi với Hiển không bị cắt đứt liên lạc.
Thấy gia đình tôi cự tuyệt quá, cuối cùng Hiển định chia tay và khuyên tôi tìm người khác tốt hơn anh ấy mà lấy. Nhưng tôi yêu Hiển quá nhiều, không muốn rời xa nên quyết định bỏ việc và theo anh ấy về quê.
Khi biết tôi trốn nhà đi theo Hiển, bố rất tức giận và nói từ mặt con gái. Lúc đó đầu óc tôi chỉ nghĩ đến bạn trai và bỏ ngoài tai những lời khuyên của bố mẹ. Tôi còn khẳng định là có con mắt nhìn người và chúng tôi sẽ sống thật tốt.
Khi biết Hiển bị mất việc và anh ấy có ý định về quê lập nghiệp thì bố mẹ tôi khuyên chia tay. (Ảnh minh họa)
Tháng đầu tiên chúng tôi sống với bố mẹ Hiển rất vui vẻ hạnh phúc nhưng qua tháng thứ 2 thì dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Mẹ bạn trai qua kể với hàng xóm:
“Tôi chẳng hiểu con trai yêu gì ở người con gái đó nữa, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ đến 10h sáng mới dậy. Nhà thì nhiều việc, chẳng biết làm gì cả, cứ tôi sai gì làm nấy. Nếu con bé không chịu thay đổi vợ chồng tôi không cho cưới mà đuổi khỏi nhà”.
Nghe xong những lời đó làm tôi thấy ghét mẹ Hiển nhưng tôi đã cãi lời bố mẹ đẻ đi theo bạn trai, không còn con đường quay về nữa. Vì vậy, tôi quyết định đi làm để đỡ va chạm với bác gái và có khoản tiền chi tiêu cá nhân.
Hàng tháng thu nhập của Hiển phải nộp hết cho mẹ nhưng bà chưa vừa lòng mà đòi giữ luôn tiền lương của tôi nữa. Tôi nói thẳng:
“Cháu đã tham khảo vài chị chỗ làm và họ nói ở quê chỉ cần 5 triệu mỗi tháng là đủ chi tiêu ăn uống cho 4 người. Anh Hiển đưa cho bác 8 triệu là quá đủ rồi, còn tiền cháu làm ra để tiết kiệm”.
Bác gái tức lắm nhưng không làm gì được tôi vì có Hiển đứng ra bảo vệ. Sống nhà bạn trai được nửa năm thì bố mẹ tôi tìm đến tận nhà và chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau. Vậy là “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”.
Nhà thì nhiều việc, chẳng biết làm gì cả, cứ tôi sai gì làm nấy. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới nhau, tôi quyết định giành quyền quản lý thu nhập của chồng nhưng bất thành. Anh bảo:
“Bố mẹ vất vả khó nhọc nuôi anh trưởng thành, bây giờ ông bà già rồi không làm ra tiền thì vợ chồng mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Đưa cho bà có vài đồng mà sao suốt ngày em càu nhàu vậy? Em thèm tiền thế à?”.
Lúc chưa cưới, chồng nói chuyện nhẹ nhàng ngon ngọt với vợ, vậy mà sau cưới lại nói những lời nghe mà đau lòng. Anh không còn bênh vực vợ như lúc trước nữa mà sẵn sàng mắng mỏ vợ ngay trước mặt nhiều người để bảo vệ mẹ chồng. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc bên chồng nên chưa xác định có con.
Mấy ngày nay, ở công ty đồng nghiệp lên kế hoạch về quê ăn Tết mà tôi nhớ bố mẹ vô cùng. Tối hôm qua trong bữa ăn cơm, tôi bàn với chồng về quê ngoại ăn Tết, nào ngờ mẹ chồng phản đối ngay:
“Con muốn về ngoại vào ngày nào cũng được nhưng những ngày trước và sau Tết phải ở lại nhà chồng để làm tròn bổn phận làm dâu”.
Vợ chồng tôi chưa có con, 1 năm sống cùng nhau không tìm thấy hạnh phúc. Theo mọi người, tôi nên bước đi tiếp hay dừng lại đây?