Tôi đã quá ngột ngạt khi sống cùng mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Trước khi kết hôn, tôi là người sống gần gũi, chan hòa với mọi người nên tôi có những suy nghĩ đơn giản đó là sống với ai cũng hợp, mình yêu thương họ thì sẽ được đền đáp lại. Tôi hồ hởi, tự tin với cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đẹp như mơ, được sống trong tình yêu thương của nhà chồng… Tôi còn thúc giục bố mẹ chồng bán nhà đi về ở với chúng tôi, vì nhà của hai vợ chồng tôi rất rộng rãi, hiện đại, phù hợp với an dưỡng tuổi già.
Đúng là đời không đẹp như là mơ, vào ở chung rồi mới thấy tiếc, thấy hối hận và mong được sống lại cái hồi như chưa lấy chồng. Không hiểu sao, ở trong nhà tôi mẹ chồng cái gì cũng can thiệp lấy được, đến mức thô bạo. Từ chuyện nhà cửa quét dọn ra sao, bếp núc nấu nướng như thế nào cho đến việc tôi mua sắm.
Tôi làm khá tốt việc nhà, vậy mà mẹ chồng vẫn chưa vừa ý, chê bai, giáo huấn đủ kiểu. Mà không chỉ nói một lần, bà cứ lặp lại hàng chục lần những vấn đề đâu đâu hoặc một sai sót nhỏ của tôi. Bà cũng rất hay nói xấu tôi sau lưng, kể lể đủ thứ chuyện với chồng tôi, nào là tôi lười nhác, vụng về, hay cãi mẹ chồng.
Mấy lần tôi nghe lén được, tức lắm mà vẫn phải nín nhịn. Buồn một nỗi là chồng tôi cũng bênh mẹ, vào hùa với mẹ: "Nó lười thì mẹ cứ bắt làm nhiều vào. Nó hỗn thì mẹ cứ mắng, không thì bảo con, cho nó vài cái tát là ngoan ngay".
Tôi ở nhà hẳn hoi mà hai mẹ con còn như vậy, huống chi tôi đi vắng chắc là chủ đề cho hai người họ ra sức chê bai, nói xấu tôi. Từ chỗ chỉ thất vọng mẹ chồng, tôi còn thất vọng thêm cho chồng mình, lúc nào cũng coi mẹ là nhất, còn tôi chỉ như là kẻ giúp việc cả ngày hầu hạ gia đình.
Tôi là người giản dị, mặc dù là người có thu nhập tốt nhưng lâu lâu mới mua cho mình một bộ đồ, mỹ phẩm hết hoặc cần dùng lắm tôi mới mua. Ấy vậy mà lần nào có món đồ gì mới là mẹ chồng tôi hóng hớt, soi mói để kiếm cớ nói tôi lãng phí, đua đòi ăn chơi để cặp bồ. Cách đây mấy hôm, tôi mua cho mình một bộ váy rất đẹp, tôi vui lắm vì chờ mãi hãng mới giảm giá để mua.
Chưa kịp mừng thì về đến nhà đã gặp bộ mặt cau có của mẹ chồng, thấy tôi có đồ mới, bà đi tới giằng lấy vứt vào trong góc nhà và mắng tôi: "Nhìn qua cũng biết đây là hàng hiệu rồi, chắc đắt lắm phải không? Thời buổi khó khăn, không biết tiết kiệm mà cứ tiêu pha như phá thế này có chấp nhận được không? Đi làm kiếm được một đồng, tiêu đến 10 đồng thì khổ chồng, khổ con thôi".
Tôi chưa kịp thanh minh rằng đã lâu rồi chưa mua gì cho mình với bộ đồ đúng là hàng hiệu nhưng giá rất rẻ... thì mẹ chồng tôi tru tréo, bóng gió đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà khóc lóc, gọi điện cho con trai yêu cầu con phải dạy lại vợ, cấm tiệt cái thói ăn chơi, hoang phí.
Được mẹ chồng tốt thì gia đình ấm êm, hạnh phúc, còn mẹ chồng soi mói, khắt khe, nói xấu con dâu như nhà tôi thì đúng là ác mộng. Tôi thấy mình đơn độc nên tự cứu mình bằng cách mặc kệ mẹ chồng, bà nói gì cũng vâng - dạ cho xong. Tôi đã quá ngột ngạt khi sống cùng mẹ chồng, có cách nào để tôi chung sống hòa bình với bà, được bà yêu mến tôi không?