Mỗi lần chồng tôi giận dỗi vợ là tôi bị hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm, lúc cưới nhau là lúc tôi có bầu 2 tháng nên gia đình nhà chồng có vẻ không thích điều này. Chính vì thế mà quá trình diễn ra đám cưới, tôi không nhận được thiện cảm từ mẹ chồng, bà chê tôi đủ đường nào là thấp bé, nào là nhà nghèo…
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở lại nhà bố mẹ chồng vì chồng là con trai một, chị gái của anh ấy lấy chồng và định cư bên nước ngoài. Cũng vì mang bầu mà cơ thể hay mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt, ăn uống kém… không giúp được việc nhà, nên hay bị mẹ chồng soi mói, mắng mỏ, chê tôi lười nhác.
Chồng tôi muốn giúp vợ cũng không được vì mẹ chồng tôi không cho phép, mẹ chồng tôi tuyên bố thẳng thừng: "Con trai tôi từ bé chưa phải quét nhà, rửa bát, giặt quần áo bao giờ, nên đừng có mà bắt nạt, nhờ vả nó làm việc nhà nhé. Tôi thà đích thân làm việc đó, còn hơn thấy con trai động vào".
Đến nỗi, lúc bị đói, nhờ chồng mua hộ sữa hoặc nấu cho bát mì mà mẹ chồng biết được gọi tôi ra mắng xối xả, nói là tôi hành hạ con trai của bà. Đến lúc tôi sinh con, muốn về nhà ngoại để có bà chăm giúp mà mẹ chồng tôi dứt khoát không cho, bắt ở lại. Con nhỏ, chồng muốn giúp mà cũng không được, mẹ chồng tôi mắng chồng tôi: "Việc chăm con là việc của phụ nữ, con còn bao nhiêu việc ở công ty, phải giữ sức khỏe để còn đi làm".
Có hôm đang nằm ôm con ngủ, mẹ chồng tôi đập cửa phòng ầm ầm gọi xuống nhà gấp. Bà mắng mỏ tôi không thương tiếc: "Cô nhìn đi, ngủ cho đã mắt để chồng vào bếp nấu nướng, suýt bị bỏng do đổ nồi canh đây này. Con trai tôi mà có làm sao, cô đừng hòng sống yên ổn ở cái nhà này với tôi. Đời thủa nhà ai, vợ nằm ngủ trương xác để chồng vào bếp nấu cơm thế này!".
Hóa ra, chồng tôi thấy vợ ngủ, không muốn đánh thức nên tự ý vào bếp nấu cơm, luống cuống thế nào mà làm đổ bát canh do bê ra bàn ăn. Mẹ chồng tôi xót con trai, nên mang tôi ra để đổ lỗi, mắng mỏ tôi thậm tệ. Cũng may là chồng tôi không sao, chứ bị bỏng, bị thương chỗ nào thì chắc mẹ chồng tôi ngày nào cũng chửi bới tôi về chuyện này.
Cơm nước cho cả nhà hàng ngày đã đành, ngay cả việc chồng đi làm về muộn mẹ chồng cũng bắt tôi xuống dọn cơm cho chồng ăn dù biết rằng tôi đang cho con bú. Tôi phải chờ chồng ăn cơm xong, dọn dẹp rửa bát, lấy quần áo cho chồng đi tắm. Nghĩ mà tủi thân, tôi cũng muốn chăm sóc chồng lắm chứ, nhưng để con nằm một mình trên giường, tôi nào yên tâm.
Chồng tôi đã ngoài 30 tuổi, có vợ con rồi mà mẹ tôi vẫn coi như là "cục cưng" còn bé. Suốt ngày lấy nước, lấy hoa quả mời, nài nỉ con trai ăn không khác đứa trẻ lên ba. Ngồi vào mâm cơm là tôi tức hết cả mắt vì mẹ chồng chiều chuộng con trai, gắp thức ăn cho chồng tôi ăn, còn bê hết các món ăn ngon lại gần chỗ chồng tôi ngồi để khỏi phải với xa.
Mỗi lần chồng tôi giận dỗi vợ là tôi bị hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ chồng. Có gì không vừa lòng là mẹ chồng tôi lôi chuyện tôi có chửa trước, trói con trai bà ra để nhiếc móc, xỉ vả. Đang chăm con nhỏ nên tôi phải nín nhịn, không dám cãi lại mẹ chồng nửa câu và cả chịu đựng sự vô lý của chồng nữa cốt để yên thân mà lo cho con.
Tôi đã quá mệt mỏi, chỉ muốn ôm con về nhà ngoại sống một thời gian. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi yêu mến, chồng tôi quan tâm tới vợ con?