Tôi là một điều dưỡng ở bệnh viện, lương cũng tàm tạm mà lại thường đi sớm về khuya, cũng hay phải trực ca đêm. Ban đầu cả nhà tôi can ngăn không cho tôi theo nghề này, nhưng mà tôi vẫn cố chấp theo đuổi. Mới đầu thì không thấy vấn đề gì, nhưng đến lúc lấy chồng rồi mới thấy khổ sở, khó khăn nhường nào, nhất là sau khi sinh con.
Cũng chính vì thế mà kết hôn được hai năm, con tôi cũng mới được hơn một tuổi thì hôn nhân của tôi và Huy cũng đến bờ vực đổ vỡ. Mặc dù đã đấu tranh để giành quyền nuôi con, nhưng với khả năng của tôi, thời gian làm việc cũng như tiền lương hàng tháng, tôi đấu không lại nhà chồng. Vậy nên sau khi ly hôn, tôi đúng là chẳng còn gì ngoài cơ hội gặp mặt con gái, một tuần một lần. Thật ra tôi cũng nghĩ, nếu sống với tôi mà khổ thì nên để con sống cùng bố. Cho nên tôi chấp nhận phần thiệt thòi này vậy.
Sau khi ly hôn, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi muốn sống cùng con, nhất là con gái thì cần có mẹ bên cạnh. Không phải tôi không tin tưởng Huy, chúng tôi ly hôn cũng không phải vì tranh chấp hay căm hận nhau mà chỉ là thấy không hợp nữa. Nhưng hiện tại bây giờ, con tôi sống với bố và ông bà nội nó thì còn êm đẹp. Nhỡ sau này Huy lấy vợ mới, khác máu tanh lòng, con bé phải làm sao?
Sau khi ly hôn, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi muốn sống cùng con. (ảnh minh họa)
Tôi nghỉ việc ở bệnh viện, chuyển sang phòng khám tư nhân làm, lương tháng cao hơn, thời gian làm việc cũng ít hơn. Tôi tranh thủ giành nhiều thời gian cho con, đợi đến thời điểm hợp lý, đủ khả năng để chứng minh bản thân rồi thì sẽ thương lượng lại với Huy để có thể đón con về. Tôi cũng có nói chuyện qua với chồng cũ về vấn đề này, anh không từ chối.
Khoảng một tháng gần đây, Huy bống dưng có nói với tôi hai tuần hẵng gặp con một lần, anh sẽ tự đưa con bé đến chỗ tôi, để tôi không phải đi lại mất thời gian. Anh nói đấy là lo nghĩ cho tôi, đi làm về cũng mệt mỏi, công việc áp lực. Có lẽ là anh chưa biết tôi đã chuyển việc nên mới tính toán thế. Tôi không đồng ý, một tháng tôi chỉ được gặp con có 4 lần, quá ít ỏi, bây giờ còn rút lại một nửa thì làm sao được. Lúc đó Huy lại nói, anh đưa con bé đi học nội trú, hai tuần mới về nên mới phải tính như vậy. Tôi cảm thấy khó hiểu.
Huy cũng không nói gì thêm. Cuối tuần, tôi vẫn như thường lệ, đến nhà Huy để gặp con, phát hiện con bé ở nhà thì mới ngỡ ngàng. Không phải anh nói đưa nó đi học nội trú hay sao? Tôi vẫn đón con bé đi chơi. Trong lúc ăn trưa, con bé nói cho tôi là Huy có người yêu mới, nói rằng cô ấy sẽ thành mẹ mới của con bé. Nó không chịu, nó đòi tôi quay lại ở với nó.
Tôi cũng không biết phải làm sao. Sự đã rồi, chỉ khổ cho con bé. Tôi đành dỗ dành nó, hứa với con là sẽ năng đến chơi, rồi khi nào có điều kiện thì sẽ đón con bé về ở với mình. Tự dưng nó hào hứng hơn hẳn, còn mách với tôi là mẹ mới xấu tính lắm, nó không muốn ở với bố và mẹ mới nữa.
Tôi đành dỗ dành nó, hứa với con là sẽ năng đến chơi, rồi khi nào có điều kiện thì sẽ đón con bé về ở với mình. (Ảnh minh họa)
Lúc ăn xong, dắt con đi rửa tay tôi mới phát hiện ra trên tay nó có vết bầm. Tôi hỏi thì nó lại ngập ngừng không dám nói, rồi bảo ở lớp bị bạn đánh.
Tôi nghi ngờ, sau hôm đó đã đến tận lớp để kiểm tra. Cô giáo vừa khẳng định, còn mở cả camera cho tôi xem, xác nhận là không hề có vụ đánh nhau nào cả. Tôi không hiểu vì sao con bé lại nói dối tôi thế. Tôi càng nghi ngờ cô người yêu mới của chồng cũ hơn.
Tôi gọi điện hỏi dò Huy thì anh ậm ừ thừa nhận rằng đã có người mới. Tôi mới hỏi cô ta có đối tốt với con không, anh cũng ngập ngừng một chút rồi mới trả lời, xem chừng như là không hề biết cô ta đối xử với con bé như thế nào. Tôi đem chuyện con bé bị đánh ra nói với Huy, bảo anh không chăm sóc được nó thì để tôi. Tôi và Huy cãi nhau một trận, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Tôi tức lắm, tôi phải giành con về cho bằng được, không để nó ở nhà anh mà chịu khổ thế nữa.
Tôi canh đúng thời điểm mà cô người yêu mới của Huy đến nhà anh, tôi cũng đến để tìm cơ hội bắt quả tang. Khi biết tôi là vợ cũ, cô ta lên mặt hẳn. Không khí trong nhà cũng ngượng ngùng, tôi nghĩ bố mẹ chồng cũng muốn đuổi con kỳ đà cản mũi là tôi đi lắm. Nhìn qua cũng thấy, cô người yêu mới này có vẻ giàu có, sang trọng. Hèn gì nhà chồng cũ của tôi yêu quý đến thế.
Tôi xin phép đón con tôi đi chơi, nhờ cô ta vào phòng gọi con bé ra hộ. Nhưng bỗng dưng tôi lại nghe thấy tiếng bé khóc. Tôi vội vàng lao vào trong phòng, phát hiện ra con bé đang ngồi ăn vạ giữa phòng. Nó chỉ vào mấy vết cào trên tay, vừa nức nở vừa mách với tôi là bị “mẹ mới” đánh. Cô ta thì luôn miệng chối đây đẩy. Tôi tức tối gọi cả bố mẹ chồng vào xem để mà vạch mặt cô con dâu tương lai kia.
Cô ta thì luôn miệng chối đây đẩy. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ là bố mẹ chồng bênh cô ta chằm chặp. Huy cũng vừa về, không hiểu chuyện gì, lại còn nghe lời dối trá của cô ta mà định xông đến tát tôi. Tôi không những chặn cú tát đấy lại, còn tát lại anh một phát. Không thể tin nổi, bố ruột và ông bà nội của con bé lại vì tiền mà mờ mắt như thế. Nếu vậy sao không từ chối quyền nuôi con ngay từ đầu, sống chết đòi nuôi con bé làm gì?
Tôi bế con gái về nhà, ngay lập tức đệ đơn lên tòa đòi quyền nuôi con. Tôi cũng đưa con bé đi khám. Toàn bộ những lời con bé nói, giấy khám sức khỏe của con bé sẽ thành bằng chứng trước tòa. Tôi nhất định phải tố cáo cả nhà Huy và cô người yêu mới của anh ta, tôik bạo hành trẻ em và không làm tròn trách nhiệm với con cái.
Hiện tại tôi đã đủ khả năng để nuôi và bảo vệ con mình. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà ngày càng nhiều người thà làm mẹ đơn thân còn hơn là để con mình sống cùng người khác.