Không biết ở đây có chị em nào giống tôi, lấy chồng rồi đánh mất cả bản thân luôn không? Tôi từng là cô gái nhiệt huyết, là học sinh giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ, cho tới khi tôi gặp Tú rồi yêu và lấy Tú. Đấy chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bước vào con đường này.
Tôi lấy chồng sớm, lúc về nhà Tú làm dâu chỉ vừa 20 tuổi, còn đang học năm 2 đại học. Lúc đó tôi làm bí thư đoàn trường còn Tú là cựu học sinh. Trong 1 lần Tú về trường làm hướng nghiệp sau tốt nghiệp cho anh chị năm cuối chúng tôi gặp nhau. Tựa như tình yêu sét đánh, tôi nhận lời yêu Tú chỉ sau 1 tháng, 3 tháng sau dọn về ở chung.
Còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, tôi có bầu chỉ sau 2 tháng dọn về ở cùng nhau. Việc học dang dở, bố mẹ quay lưng, gia đình chồng hắt hủi nhưng tôi vẫn quyết sinh con vì tình yêu. Sau khi lấy nhau, tôi nghỉ học xin về làm công nhân gần nhà. Tú cũng mới ra trường, công việc chưa có tiến triển, lương tháng 6-7 triệu, 2 vợ chồng phải tằn tiện lắm mới đủ tiền ăn tiêu, để ra 1 khoản nhỏ để đi đẻ.
Tôi có bầu chỉ sau 2 tháng dọn về ở cùng nhau. Ảnh minh họa.
Đến lúc sinh con tình trạng mâu thuẫn của tôi và Tú càng nhiều, không có tiền, không có công việc tôi gần như sống dựa vào đồng lương ít ỏi của Tú. Lẽ ra, nếu là người trưởng thành Tú sẽ hiểu cho tôi, 2 vợ chồng cùng vượt qua khó khăn. Nhưng Tú còn trẻ con, mỗi lần không được như ý, Tú liền mặt nặng mày nhẹ, mắng chửi tôi ăn bám... Cuối cùng, con trai chưa được 7 tháng tôi đã phải gửi về cho bà ngoại để xin việc làm. Từ bồi bàn, bán hàng rồi thành nhân viên kinh doanh... chưa có việc gì tôi chưa thử.
Ngày đi làm, tối về nấu ăn, phục vụ chồng như 1 ông vua, tôi chán ngán cuộc sống như vậy tới tận cổ. 4 năm sau khi kết hôn, tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng nói, ly hôn, tôi không cần chu cấp từ Tú, nhà cửa, xe cộ đều không lấy bất cứ thứ gì. Đúng nghĩa lúc lấy Tú tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, lúc ra đi cũng vậy, xem như tôi đánh mất 4 năm thanh xuân.
Nhưng Tú không đồng ý, rõ ràng Tú hết yêu tôi nhưng lại không chấp nhận được việc tôi đòi ly dị. Có lẽ, chồng tôi còn chưa tìm được mối nào khác ngon hơn nên phải níu kéo như vậy. Để thỏa hiệp, tôi và Tú ly thân, tôi vẫn ở nhà cũ nhưng không ngủ chung nữa, cơm vẫn nấu nhưng hạn chế ăn chung tới tối đa.
Từ ngày ly thân, tôi cũng không còn nghĩ nhiều, dành thời gian cho công việc, rảnh thì về thăm con. Trời thương tôi nên công việc cũng có chút khởi sắc, mấy tháng trước cũng đã dành dụm được 1 khoản để sau này ly hôn có thể mua trả góp 1 căn nhà bé, đón con lên ở cùng. Vì nhu cầu phải tiếp khách hàng, tôi chú ý tới ăn mặc, trang điểm, nói không phải tự khen, ai cũng bảo trông tôi đẹp ra.
Đúng nghĩa lúc lấy Tú tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, lúc ra đi cũng vậy. Ảnh minh họa.
Gần đây, tôi gặp được Khánh - 1 người đàn ông khá tốt, anh ta là khách hàng của tôi, đã có 1 đời vợ, chưa có con cái. Khánh thích tôi, cũng biết rõ hoàn cảnh của tôi, anh nói sẽ chờ tôi dứt khoát với Tú. Tôi cũng thích Khánh, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình là phụ nữ, là người đáng được nâng niu.
Tú biết chuyện thì ghen lồng lộn, anh ta mắng tôi bằng những từ ngữ thô tục nhất, lại còn bắt tôi nghỉ việc, 2 vợ chồng về quê. Tôi hiểu, Tú sợ mất tôi rồi. Nhưng người ta cũng nói, bát nước hất đi thì không lấy lại được, kể cả không có sự xuất hiện của Khánh tôi cũng nhất định sẽ ly hôn Tú. Đó là điều không thể thay đổi!
Cách đây 2 tuần, vào ngày sinh nhật của tôi Tú làm 1 bữa tiệc riêng tư cho 2 vợ chồng, trong ánh nến lung linh, chút rượu nhẹ nhẹ Tú xin tôi "cho" anh 1 lần cuối. Sau đêm nay, tôi sẽ hoàn toàn được tự do, Tú sẵn sàng kí vào đơn ly hôn.
Tôi tin tưởng Tú, nghĩ Tú đã thông suốt rồi nên chiều lòng mong được yên ổn. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tú đã ngồi ở trên đầu giường chờ tôi. Anh ta đưa cho tôi xem đoạn phim tối qua anh ta quay, còn nói sẽ cho tôi thêm 1 bất ngờ nữa, chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì đoạn phim đó không ai biết, còn nếu tôi vẫn muốn ly hôn anh ta sẽ cho cả nước thấy khoảnh khắc trên giường của tôi.
Tôi gào khóc không thành lời. Không ngờ con người Tú lại hèn hạ tới mức này, bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi có nên kể chuyện này cho Khánh không? Còn với Tú, phải làm gì anh ta mới tha cho tôi?