Tôi mới bước ra từ một cuộc hôn nhân gần 10 năm, nhưng giờ ngẫm lại tôi không biết chúng tôi lấy nhau chẳng biết có phải bắt đầu từ tình yêu không nữa. Chỉ nhớ rằng, thời điểm gặp anh là lúc tôi cảm thấy chênh vênh nhất và anh cũng vậy. Có lẽ vì thế mà chúng tôi nhanh chóng quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tháng hẹn hò, dù cả hai chưa kịp hiểu về nhau quá nhiều.
Lúc mới cưới, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được anh, một người đàn ông nhẹ nhàng, biết san sẻ công việc nhà với vợ. Điển hình là việc sau mỗi bữa cơm, anh đều tự túc mang bát đi rửa, chẳng cần tôi phải nói nhiều.
Hai tháng sau cưới, tôi mang thai. Cơn ốm nghén khiến tôi vô cùng mệt mỏi, liên tục thấy buồn nôn, thậm chí còn nằm bẹp trên giường tới mức không thể ngồi dậy ăn cơm được. Lúc đó, chồng đã xúc từng thìa cơm bón cho tôi ăn. Ngay cả khi tôi bị đói lúc nửa đêm, anh cũng chẳng nề hà bật dậy đi hâm lại đồ ăn rồi bê lên xúc từng thìa cho tôi ăn. Những giây phút đó khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Được chồng chăm sóc cẩn thận, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khoảng thời gian ngọt ngào đó kéo dài không được bao lâu. Khi tôi mang thai được 6-7 tháng, tôi phát hiện anh vẫn chưa quên được người yêu cũ, mật khẩu điện thoại hay tài khoản game của anh đều là ngày sinh của cô ấy. Không chỉ vậy, anh còn cờ bạc có khoản vay nặng lãi hơn 100 triệu, cộng thêm nợ người yêu cũ 20 triệu và một chỗ khác hơn 10 triệu.
Tôi đành phải bỏ tiền dành dụm ra đi trả nợ cho anh, thậm chí vác bụng bầu tới gặp người yêu cũ của anh để trả lại 20 triệu. Lúc đó, anh cũng thề thốt sẽ thay đổi, cố gắng làm ăn kiếm tiền để lo cho con, lo cho gia đình nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh vẫn nợ tới bây giờ, thậm chí không ít lần bọn nợ còn tới tận nhà đòi nợ.
Tôi còn nhớ như in cái ngày 30 Tết năm đó, chủ nợ kéo theo một nhóm giang hồ ập vào nhà tôi. Chúng chửi bới, dọa nạt rồi ôm hết những thứ có giá trị đi, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ôm con vào lòng, che chắn cho chúng nó.
Tình cảm vợ chồng cũng dần nguội lạnh, gần 10 năm bên nhau, tuy có 2 mặt con với nhau nhưng chồng chẳng đưa về cho tôi được xu nào cả. Con cái cũng chẳng được hộp sữa, gói bim bim, tất cả đều một tay tôi lo hết. Anh cũng thường xuyên đi sớm về khuya, chúng tôi tuy chung một mái nhà nhưng chẳng khác gì người dưng cả.
Và rồi, tôi quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân gần 10 năm. Vì có 2 con chung nên một đứa theo mẹ, một đứa theo bố. Nhìn các con xa nhau, lại đối mặt với câu hỏi: “Tại sao bố mẹ không ở cùng nhau nữa?” của con mà nước mắt tôi chảy dài.
Sau gần 10 năm kết hôn, tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Anh viết:
- Thực ra sau khi ly hôn, anh về quê sống, được bố mẹ chăm sóc, anh thấy cuộc sống rất ổn. Cái đáng tiếc nhất là em ốm yếu gầy mòn, vất vả lo cho gia đình bấy lâu, nay anh muốn bù đắp cho em lại không được.
Đúng là ngày trước anh nợ nần, em bỏ ra hơn 100 triệu trả nợ cho anh thật. Nhưng em nghĩ mà xem, em có 100 triệu trong tay, trước sau gì em cũng mua sắm, đi ăn chơi rồi cũng hết thì mang đi trả nợ cho anh còn có ý nghĩa hơn mà đúng không? Chứ trong nhà có 100 triệu mà anh lại đi vay ngoài trả nợ chắc bị người ta chửi cho thối mặt ra.
Anh có những tật xấu như thi thoảng nhậu, đi làm về muộn nhưng nay anh đã bỏ nhậu rồi, anh không nhớ lần cuối anh uống rượu là ngày nữa. Bây giờ ngày nào anh cũng đi làm về sớm để đón con, cũng chẳng nợ ai cả. Vì vậy những gì qua rồi thì hãy bỏ qua cho cho nhau, chúng ta hãy tái hôn vì con được không em? Anh hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền cho em, để em lo cho con em nhé!
Thú thực, tôi cũng chỉ mong anh nhận ra lỗi sai của mình, mong vợ chồng tôi tái hợp để các con có mái ấm trọn vẹn. Tuy nhiên, khi đọc xong dòng tin nhắn anh gửi, tôi lại mỉm cười, thấy quyết định ly hôn của mình là đúng. Anh nhắn tin xin lỗi nhưng dường như anh vẫn đang đổ mọi lỗi lầm lên người tôi vậy, cũng chẳng có chút thành ý nào. Vì vậy, tôi chỉ nhắn lại anh đúng 4 chữ: “Chúc anh sống tốt!”.