Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 5 năm. Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh ấy là người đàn ông được nhiều người đánh giá là mẫu mực, bản thân tôi cũng rất tự hào với người chồng như vậy. Từ lúc yêu nhau đến khi chung sống với nhau, tôi chưa bao giờ phải buồn phiền lấy một lần vì chồng.
Khi tôi có con, đứa lớn rồi đứa thứ hai, chồng tôi hết mực thương yêu các con. Anh ấy cùng tôi chăm sóc các con, sẻ chia sự quan tâm tới con mỗi lần con bị ốm. Gia đình tôi hòa thuận đến mức nếu như nói dối là vợ chồng đang bất hòa, chắc bạn bè, người thân hay đồng nghiệp sẽ chẳng ai tin.
Bản thân tôi cũng rất tin tưởng vào chồng, đến mức anh ấy đi đâu, làm gì thì tôi cũng nghĩ đó là vì công việc, bạn bè. Nhìn chồng tôi đẹp trai, hào hoa và có tiền, ai cũng khuyên tôi phải để ý, giữ cho chặt… Tôi chỉ cười trừ cho qua, bởi đó là những ý nghĩ lo xa, viển vông, ai chứ chồng tôi thì sẽ chẳng đời nào có người phụ nữ khác.
Rồi một ngày, chồng tôi trong bộ dạng u sầu, thổ lộ tất cả mọi điều bí mật với vợ. Anh ấy kể, cách đây nửa năm, có "say nắng" và ngoại tình với người phụ nữ khác. Cô ta trẻ, thông minh và nhẹ nhàng. Sự chủ động của cô ấy khiến cho chồng tôi đã đánh mất bản thân, đi quá giới hạn, phản bội vợ con.
Chồng đã thú nhận ngoại tình, song tôi đã dễ dàng tha thứ. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi tiết lộ điều gây sốc đó, anh không hề bao biện cho việc làm của mình. Chồng chỉ xin một điều: "Anh rất đau khổ khi phản bội vợ, anh đã chủ động để chia tay chấm dứt cuộc tình sai trái chỉ diễn ra trong gần 2 tháng. Anh và cô ấy đã không gặp lại nhau kể từ đó. Anh xin lỗi, nếu em không tha thứ, anh đồng ý ly hôn và ra đi tay trắng".
Lần thứ hai tôi thấy chồng khóc, kể từ lần mà hai đứa chính thức nói lời yêu nhau. Tôi tin chồng với những điều mà anh ấy đã nói. Lúc đó tôi sốc và buồn lắm, tôi cũng bật khóc vì điều tôi không bao giờ nghĩ tới lại đến với mình. Hai vợ chồng, một người khóc vì hối hận, một người khóc vì đau.
Tôi đã cố giữ bình tĩnh, ôm lấy chồng và nói: "Em không muốn nghe thêm về những điều đó. Chúng ta đã yêu và đã rất hạnh phúc, chẳng có gì khiến em và anh có thể chia tay được. Nếu anh thực sự đã nghĩ đến vợ con, đó mới là điều quan trọng nhất. Em tha thứ cho anh, chỉ lần này thôi nhé".
Chồng tôi vui lắm, kể từ hôm đó, anh ấy đã không còn cảm thấy mặc cảm và tội lỗi nữa. Chồng tôi càng yêu thương vợ con nhiều hơn, có lẽ anh ấy muốn bù đắp khi đã gây tổn thương cho tôi. Biết chồng thật lòng như vậy, tôi cũng quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, cùng chia sẻ và hai vợ chồng cùng đặt ra một quy ước. Đó là nếu như có lỡ thích ai đó, cần phải chia sẻ để cùng giúp nhau vượt qua để tránh phạm phải sai lầm.
Tôi hài lòng với "chiêu" giữ chồng của mình để giữ hạnh phúc gia đình. Tôi tự tin cho một cuộc hôn nhân dẫu có sóng gió nhưng sẽ cố gắng để vượt qua. Không còn bận tâm đến người mà chồng tôi ngoại tình là ai, cô ta như thế nào… Tôi chấp nhận phần thiệt thòi nhưng tin rằng chồng sẽ không mắc thêm sai lầm lần nào nữa.
Gia đình vẫn hạnh phúc, chồng nể phục vì những điều vợ đã làm. Nhưng không biết, tôi dễ dàng tha thứ cho chồng như vậy liệu có nên không?