Giờ tôi đang rất buồn, những dòng suy nghĩ ấy cứ quấn lấy thôi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty về thiết bị giáo dục. Anh hơn tôi 5 tuổi, là người nghiêm túc và khiến nhiều người cảm thấy hơi khó gần. Đợt mới yêu nhau, nhiều bạn bè của tôi cũng đều nhận xét như vậy.
Nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh vì anh cho tôi cảm giác tin tưởng và có thể dựa vào cả đời. Và hiện tại, sau hơn 4 năm chung sống, tôi chưa bao giờ phải lo về vấn đề kinh tế, thậm chí, tôi đang có một cuộc sống khá thoải mái về tiền bạc so với nhiều bạn bè khác.
Duy chỉ có một điều, chồng tôi không phải là người lãng mạn hay nói đúng hơn là khá khô khan. Mọi dịp kỷ niệm hay ngày lễ, anh cũng ít khi tặng quà vợ. Anh nói cảm thấy phiền phức vì phải nghĩ quà cáp. Sống với nhau chân thành là được và tiền anh chuyển tôi chi tiêu hàng tháng luôn dư, nếu tôi thích hoa thì có thể tự mua để tặng bản thân.
Những lúc ấy, tôi luôn tự an ủi mình rằng, tính cách chồng là vậy. Chồng biết lo kinh tế để mấy mẹ con không phải khổ là được. Nhưng phụ nữ lạ lắm, nghĩ là vậy nhưng khi thấy những chị em khác được chồng yêu, chồng quan tâm, tôi vẫn tủi thân vô cùng.
Dịp 8/3 năm nay cũng vậy. Vẫn là câu nói: "Tiền đó, thích gì thì em tự mua" cùng thái độ rất lạnh lùng từ chồng. Nhưng năm nay, tôi đang khá bất ngờ vì phát hiện con người khác của chồng.
Chẳng là hôm qua tôi vô tình cầm điện thoại của chồng và xem được những hình ảnh và một vài video đồng nghiệp gửi trong nhóm chat zalo của nhóm. Đó là buổi liên hoan chồng tôi và các đồng nghiệp nam tổ chức liên hoan mừng 8/3 cho các chị em phụ nữ trong phòng.
Càng xem video, tôi càng bất ngờ vì thấy chồng quá khác so với lúc ở nhà. Anh cười nói vui vẻ và rất ga lăng, chu đáo với các chị em đồng nghiệp. Anh tặng hoa, bắt tay thậm chí ôm ấp với đồng nghiệp nữ rất thân mật, không hề có khoảng cách của sếp với nhân viên.
Tôi không phải là người ích kỷ, ghen tuông vô lối. Tôi hiểu, sống ở đâu cũng có tập thể. Việc các nam giới tổ chức mùng 8/3 cho chị em trong công ty là việc bình thường.
Tuy nhiên, thái độ của chồng khiến tôi thấy rất chạnh lòng. Những cử chỉ ấy, ánh mắt ấm áp ấy đã lâu lắm rồi tôi chưa được thấy ở nhà. Bởi khi ở nhà với vợ, anh luôn thể hiện sự nghiêm túc, lạnh lùng.
Có ai vợ lại cảm thấy khó gần với chồng hay không? Nhưng tôi thì có. Chồng tôi khiến tôi có cảm giác, anh chỉ sống với tôi vì trách nhiệm, không hơn không kém. Hay nói cách khác, anh dịu dàng với cả thế giới, trừ tôi.
Tại sao anh lạnh lùng với vợ nhưng lại ân cần với người ngoài? Phải chăng, anh không muốn thể hiện sự dịu dàng đó với tôi. Hay vì tôi không xứng đáng?
Giờ tôi đang rất buồn, những dòng suy nghĩ ấy cứ quấn lấy thôi. Tôi không biết có nên thẳng thắn nói chuyện với chồng hay cứ chấp nhận tiếp tục sống vật chất tuy đủ đầy nhưng tình cảm thì không có như thế này?