Tôi không biết sau này mình có hối hận với quyết định ngày hôm qua hay không. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng đó là sự giải thoát dành cho mình, cũng là cách giúp tôi được sống mà luôn ngẩng cao đầu.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Nói thật là ở tuổi đó, tôi không nghĩ là mình có nhiều sự lựa chọn nên đã kết hôn khi mới chỉ yêu nhau được 6 tháng. Khác với tôi, chồng là người hướng ngoại, ăn nói rất khéo. Vì vậy nên khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ tôi rất mừng. Ông bà còn bảo tôi may mắn mới có được người chồng như vậy.
Nhưng sống với nhau được một thời gian thì chồng tôi tỏ ra chán vợ. Ra bên ngoài, anh vẫn thể hiện mình là người đàn ông của gia đình. Còn lúc về nhà, anh ít khi nói chuyện với tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng rộng khi tôi sinh con. Thế rồi con vừa tròn 1 tuổi, anh lại đòi đi làm ăn ở thành phố khác cách nhà tôi gần 1000km.
Thế rồi con vừa tròn 1 tuổi, anh lại đòi đi làm ăn ở thành phố khác cách nhà tôi gần 1000km. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu, tôi đã kịch liệt phản đối vì biết vợ chồng xa mặt thì cách lòng. Nhưng mọi người biết rồi đấy, đàn ông đã quyết gì thì luôn làm theo ý họ. Vậy là cuối cùng, chồng tôi vẫn ra đi cùng với lời hứa hẹn kiếm đủ vốn sẽ về. Còn tôi thì ở lại nuôi con nhỏ cùng người mẹ chồng đã liệt giường được 5 năm.
Mặc dù không có chồng nhưng tôi vẫn hết lòng với mẹ chồng. Vì lẽ đó mà bà luôn xem tôi như con gái. Tôi vẫn nhớ, khi chồng đi làm được 6 tháng thì tôi phát hiện anh ngoại tình. Thật ra là do cô bồ nhắn tin khiêu khích và đòi ly dị nên tôi mới biết chuyện này. Thời điểm đó, ngày nào mẹ chồng tôi cũng gọi bắt con trai về xin lỗi vợ. Nhưng anh nào có chịu. Anh còn nói người phụ nữ ấy giàu có lắm, chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ kiếm ít tiền rồi bỏ cô ta và về với gia đình.
Vậy mà khi tôi hẹn về để làm thủ tục ly hôn, chồng liền cắt đứt liên lạc. Mấy năm nay, tôi, con trai và mẹ chồng sống cùng một nhà. Năm nào chúng tôi cũng đón Tết mà không có chồng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ quay về, không ngờ 2 tháng trước, anh đột nhiên tìm về. Bị tôi đuổi ra ngoài, anh chắp tay xin:
“Anh cũng chỉ kiếm tiền để lo cho gia đình thôi. Bây giờ anh có 10 tỷ rồi, vợ chồng mình giàu rồi. Thế mà em còn muốn bỏ anh à?”.
Còn tôi thì ở lại nuôi con nhỏ cùng người mẹ chồng đã liệt giường được 5 năm. (Ảnh minh họa)
Được mẹ chồng động viên, tôi cũng cố gắng cho chồng một cơ hội. Nhưng từ ngày về nhà với khoản tiền khổng lồ trong tay, chồng tôi càng phách lối hơn trước. Anh không giao du với bạn bè vì cho rằng họ thua kém hơn mình. Đối với mẹ con tôi, chồng cũng chẳng đối xử tốt hơn là bao. Hễ mở miệng ra là anh lại thể hiện mình là người có nhiều tiền. Mặc dù rõ ràng, chồng tôi đã bỏ vợ con để theo người tình suốt mấy năm trời.
Thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng bế tắc, tôi quyết định ly hôn. Còn nhớ ngày tôi nộp đơn ly hôn lên tòa, mẹ chồng đã khóc đến mức ngất đi. Nhưng biết sao được, bởi tôi không thể vì tình cảm gắn bó với bà mà sống với người chồng vừa lăng nhăng, vừa hống hách như vậy.
Nói thật, nhiều người chửi tôi dại vì đã nuôi mẹ chồng liệt suốt 4 năm. Vậy mà khi chồng giàu, tôi lại không ở để hưởng. Nhưng tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn. Hậu ly hôn, tôi vẫn sẽ kiếm tiền nuôi con, vẫn sẽ sống một cuộc đời tự do và luôn ngẩng cao đầu. Như thế là đủ phải không mọi người?