Hôn nhân của tôi được 6 năm thì kết thúc, nguyên nhân thì có nhiều, song chủ yếu là ở chồng tôi. Không hiểu sao suốt 5 năm sống với nhau rất yên ổn, quan tâm đến nhau, nhưng chồng bỗng dưng đổi thay. Anh ấy không còn là chính mình không chỉ trong mắt tôi mà trong mắt nhiều người. Một người đàn ông như vậy mà bỗng dưng đổ đốn rượu chè, cờ bạc.
Chồng thay đổi về tính cách, thua tha về tiền bạc tôi đều chịu được, chứ đích thân chồng thừa nhận ngoại tình thì tôi không thể tha thứ. Sau khi ly hôn, chồng để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa và quyền nuôi con cho vợ. Còn anh ấy mua một căn hộ nhỏ để sống, tôi chấp nhận điều này vì đó là mong muốn của anh ta.
Ly hôn rồi, tôi bắt đầu cuộc sống mới. Thỉnh thoảng chồng cũ có tới đón con đi chơi, mỗi lần như vậy anh ta chiều con bằng cách mua rất nhiều quần áo, đồ chơi. Có lần con còn tâm sự bố lén khóc, nói là rất nhớ hai mẹ con. Tôi thì không tin, nhớ con thì còn được, chứ nhớ tôi thì chắc là lời nói dối.
Chồng cũ cũng rất đàng hoàng hàng tháng gửi khá nhiều tiền cho tôi nuôi con, nhưng tôi không quan tâm, không muốn gặp mặt. Mấy lần đến đón con đi chơi, tôi để con tự đi ra ngoài gặp bố chứ không dẫn con ra. Tôi thầm nghĩ, chắc anh ấy đã có vợ mới hoặc là cặp kè hết cô này cô kia rồi.
Biết được sự thật của chồng cũ, tôi bật khóc cảm thấy hối hận khi đã ly hôn. Ảnh minh họa
Cách đây hai tuần, chồng cũ nói là rất muốn gặp con, anh ấy hẹn nhưng rồi lại bận đột xuất không đến được, bèn nhờ tôi đưa con đến nhà của anh ấy. Chờ đợi khá lâu, nên tôi thúc giục anh ta bèn chỉ tôi chỗ giấu chìa khóa để mở cửa cho con vào. Tôi thầm nghĩ: "Chắc là hay dẫn bồ về nhà, nên mới giấu chìa khóa để thuận tiện cô ta đến nhà lúc nào cũng được".
Định thả con ở lại rồi về, nhưng con bé cứ kéo vào nhà chơi vì bố cũng chưa đưa về lần nào, bất đắc dĩ tôi đành phải làm theo. Căn hộ của chồng tôi nhỏ bé, không nhiều đồ đạc gì giá trị nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Anh ta sống một mình ở một nơi có phần chật hẹp, còn hai mẹ con tôi lại sống căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Tôi bất ngờ khi trên tường vẫn treo bức ảnh hồi cưới.
Con gái chạy vào phòng ngủ, tới một chiếc bàn rồi cầm ra một chiếc hộp, vui mừng khoe: "Bố vẫn còn giữ nhẫn cưới này mẹ, nhẫn của mẹ đâu rồi?". Tôi có thoáng chút giật mình, chiếc nhẫn cưới tôi đã vứt xuống sông ngay sau khi ly hôn rồi.
Tò mò vào phòng ngủ, tôi thấy một tập giấy trên bàn, tôi cầm lên xem thì thấy đó là những giấy tờ kết quả khám, điều trị bệnh của chồng cũ. Tôi bật khóc khi nhận ra, anh ấy bị bệnh rất nặng từ khi còn chung sống với tôi, nghĩa là anh ấy đã giấu vợ con, âm thầm đi khám, điều trị.
Nhớ lại quãng thời gian chung sống, nhất là lúc chồng bỗng dưng thay đổi tính cách, bê tha rượu chè. Giờ tôi mới nhận ra, anh ấy đã cố tình làm như vậy, để vợ chán nản và rồi bịa ra chuyện ngoại tình để ly hôn. Rất có thể anh ấy đã làm thế để giấu vợ chuyện mắc bệnh nặng, ly hôn để vợ con không phải bận tâm về anh ấy nữa.
Tôi quá vô tâm không nhận ra điều này. Tối hôm đó tôi đã cố hỏi chồng cũ về mọi chuyện, anh ấy phủ nhận, nhưng lại nói: "Chúng ta giờ không còn là vợ chồng nữa, mọi chuyện đã là quá khứ. Anh muốn thấy em sống an yên, có được người đàn ông tốt đến với mình. Đừng bận tâm đến anh, anh tự lo cho bản thân mình".
Biết được sự thật sau gần 2 năm ly hôn, tôi suy nghĩ rất nhiều và tự trách móc bản thân. Sức khỏe của anh ấy ngày càng không tốt, tôi thấy hối hận và thương chồng cũ, muốn đón anh ấy về chăm sóc nhưng lại bị từ chối khéo. Tôi có thể bán nhà, vay mượn tiền bạc để chữa trị bệnh để mong anh ấy khỏe mạnh trở lại. Bây giờ tôi phải làm gì để chồng cũ đồng ý quay lại với hai mẹ con?