Tháng 4 năm nay, tôi vừa làm đám cưới. Tôi và chồng quen nhau nhờ mai mối của người quen. Chúng tôi chỉ yêu có 3 tháng, rồi tiến tới hôn nhân ngay, vì cả hai đều đã đứng tuổi.
Chồng tôi làm kinh doanh, mức lương cũng ổn định. Chỉ có điều anh rất chi li trong chuyện tiền bạc. Từ hồi yêu đương, mỗi lần đi hẹn hò, chúng tôi đều cưa đôi. Tôi mua tặng anh cái gì thì anh đều trả lại một món quà tương xứng.
Về quê ăn giỗ, chồng nói 1 câu khiến tôi xấu hổ đau đớn. Ảnh minh họa
Mấy chị bạn nghe tôi kể chuyện đó đều khuyên tôi không nên quen anh vì một người đàn ông "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" như vậy sẽ khiến tôi rât khổ sở. Nhưng một phần vì gia đình giục giã, phần vì thấy kinh tế của anh rất ổn định, có thể lo cho cuộc sống sau này, nên tôi bỏ qua lời khuyên của bạn bè, đồng ý cưới.
Sau khi lấy về, tính cách tằn tiện của anh càng ngày càng bộc lộ rõ, khiến tôi rất khó chịu. Anh nói thẳng, đã là sống chung, thì hai vợ chồng góp mỗi người một nửa.
Mỗi tháng, anh chỉ đưa tôi một nửa số tiền sinh hoạt, còn một nửa là tôi đóng góp. Mỗi lần thăm hỏi, biếu quà hai bên, anh đều chọn những đồ rất rẻ. Có hai giỏ táo chỉ chệnh nhau 50 nghìn, nhưng một giỏ tươi hơn, giỏ kia thì cũ, anh nhất quyết lấy giỏ cũ vì rẻ hơn.
Vợ chồng anh trai tôi mới sinh một cặp sinh đôi. Ngày đầy tháng hai cháu, chồng tôi chỉ tặng có một bộ quần áo, bảo là hai đứa giống nhau thì mặc chung được. Tôi muối mặt quá, đành phải lén lút mua thêm 1 bộ, kèm thêm một ít tiền mừng cho hai cháu.
Cuối tuần trước, hai vợ chồng về quê ngoại ăn giỗ. Tôi đã bảo trước với chồng, góp một triệu làm giỗ dưới quê. Dùng dằng mãi, anh mới đưa tôi 500 nghìn, phần còn lại thì bảo tôi tự đóng góp. Nói chung cỗ bàn ở quê khi nào cũng sẽ là mấy món dân dã truyền thống, không có nhiều biến đổi, gồm thịt gà luộc, canh bóng, bánh chưng, xôi gấc, giò lụa, rau củ xào chay...
Nhìn chung, mâm cỗ như vậy đã được gọi là tươm tất, thế nhưng chồng tôi lại thể hiện ghét ra mặt. Lúc nhấc đũa lên gắp đồ thì anh than món này xào quá nhiều dầu, món kia nhiều tinh bột... Không những thế, còn không ngại hỏi mẹ vợ gà này là có phải gà quê không, giá bao nhiêu 1 kg, xôi là tự đồ hay mua sẵn ngoài chợ…
Không những thế, anh ta còn lén chụp ảnh đăng lên group facebook để mọi người cùng vào bình luận giá cả của từng món.
Về quê ăn giỗ, chồng nói 1 câu khiến tôi xấu hổ đau đớn. Ảnh minh họa
Đỉnh điểm, sau bữa ăn, gia đình bàn chuyện xây lại nhà cho bố mẹ. Bố mẹ tôi chỉ có hai con, tôi và anh trai. Chuyện xây nhà cửa cho bố mẹ thường là chuyện của anh trai, nhưng do hoàn cảnh của anh hơi khó khăn, vợ lại vừa sinh con nên mới bảo vợ chồng tôi góp một ít, tầm 500 triệu, coi như hiếu kính bố mẹ.
Với khoản tiền này, vợ chồng tôi có thể lo được nhưng chồng tôi lại bảo anh tôi rằng: "Hồi cưới, bố mẹ chỉ cho mấy chỉ vàng, khuyên tai, vòng bạc, tính ra cũng chỉ được 200 triệu. Thế nên cho sòng phẳng, vợ chồng em chỉ đưa các cụ 200 triệu thôi, gọi là có lòng. Con gái gả đi là con người ta rồi, em không nghĩ nhà em còn có bổn phận gì ở nhà này nữa".
Nghe vậy, tôi tức giận đến phát điên, chỉ lẳng lặng xin lỗi anh chị rồi kéo chồng về nhà ngay trong hôm ấy.
Tôi không biết, mình có nên sống tiếp với người đàn ông chi li đến từng cắc bạc như vậy không nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nếu gặp phải người đàn ông tính toán chi li từng đồng từng cắc, phụ nữ chớ đừng dại vướng vào. Bởi bên cạnh họ, bạn sẽ tự chuốc bất hạnh, xui xẻo cho bản thân mình.
Thường trong một gia đình, tài chính không phải là nhiệm vụ của riêng đàn ông. Phụ nữ thường là người giữ tiền, nên họ sẽ chi ly, cẩn thận. Đàn ông lại có tính phóng khoáng, nhưng cũng cần phải cẩn thận chi tiêu.
Nếu một người đàn ông quá tính toán tiền bạc với người yêu, vợ của mình thì đây đích thị là dấu hiệu đàn ông keo kiệt. Chỉ cần động chạm đến tiền bạc, anh ta sẽ hoàn toàn lộ bộ mặt tính toán từng đồng.
Phụ nữ là để yêu, để chiều chuộng nâng niu. Vì thế, hãy chọn người đàn ông tử tế để gửi gắm cả đời.