Mẹ chồng tôi là một tấm gương đúng nghĩa để tôi học hỏi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Có bao chuyện buồn về mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu đã làm cho tôi run sợ khi đi lấy chồng. Tôi ao ước lấy chồng rồi vợ chồng sẽ ra ở riêng, cùng nhau xây tổ ấm, dù rằng mọi gian khó, thiếu thốn thậm chí là cả chuyện sẽ phải đi thuê nhà trọ. Lúc đó, tôi thủ thỉ với chồng tương lai, anh hiểu và rất chiều tôi, anh cũng đã về bàn bạc với gia đình. Bên nhà chồng cũng đã cố gắng để thu xếp cho hai vợ chồng tôi một căn hộ xinh xắn.
Tôi sung sướng vô cùng, thế là mình không phải chịu cảnh mẹ chồng - nàng dâu suốt ngày dò xét, so đo, lại càng tự do trong căn hộ dẫu có bé nhỏ, nhưng là cả một thế giới riêng tư, hoàn toàn không phải thuê mướn như đã từng dự kiến. Bạn bè tôi tấm tắc khen tôi số hưởng. Bố mẹ tôi cũng phấn khởi, con gái được toại nguyện có chồng chiều chuộng lại được nhà chồng chu đáo mua tặng căn hộ riêng. Vợ chồng tôi dọn về nơi ở mới chỉ sau tuần trăng mật.
Nhưng những ngày đó, tôi lại nghĩ lại. Mình có tham lam, ích kỷ quá không? Chồng tôi là con trai út, gắn bó với cả nhà bao nhiêu năm qua. Bỗng mình nhảy vào đời anh, lôi anh ra khỏi tổ ấm. Chắc mẹ anh ấy thấy buồn và việc chấp thuận cho con trai dọn ra ở riêng khi còn trẻ sẽ là điều bất đắc dĩ. Càng yêu chồng bao nhiêu, tôi thấy thương mẹ chồng bấy nhiêu. Là con dâu chưa đỡ đần bố mẹ chồng ngày nào đã làm bố mẹ phải san sẻ tình yêu. Với lại, dù sao bố mẹ cũng đã bắt đầu ở độ tuổi cần được nghỉ ngơi, con cái chăm sóc. Vậy mà…
Tôi cũng là con út được chiều chuộng từ tấm bé, rất nhiều việc trong nhà tôi còn rất vụng về, bố mẹ chỉ mong tôi ăn học khôn lớn, chứ không cần phải làm lụng việc nhà. Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ tôi dù vui nhưng cũng đượm buồn khi phải xa con gái, mẹ tôi ôm tôi vào lòng và khóc, mong tôi hạnh phúc, chăm lo cho chồng con sau này. Tôi là cô vợ trẻ, nên việc ra ở riêng đã nhanh chóng lộ ra những điểm khiến tôi cũng không tin vào chính mình. Vụng về, chưa biết nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chu toàn cho chồng. Hễ chồng đi làm về muộn là nặng nhẹ hờn dỗi. Cơm canh, đúng là nhiều lúc cũng tự cảm thấy dở tệ, huống chi là chồng.
Nhận thấy những điều bất ổn đấy, tôi lại một lần dũng cảm để thú thật và mong chồng bàn tính việc xin dọn về ở cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi mới đầu còn cho rằng tôi đỏng đảnh tiểu thư, "có voi đòi tiên", hay là đang âm mưu gì đó… Nhưng nghe tôi giải thích, chỉ dọn về ở đó vài năm, sinh con cứng cáp đi học mẫu giáo rồi lại xin ra ngoài ở riêng. Quãng thời gian đó coi như đó là khóa học làm dâu, để trưởng thành hơn trong chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình sau này. Chồng tôi thấy có lí, một lần nữa anh lại chiều tôi trong khi nhiều người ngạc nhiên bảo tôi quá dại dột đi "chui đầu vào rọ".
Vậy là, sau vài tháng ở riêng, vợ chồng tôi lại dọn về ở cùng nhà chồng, căn hộ đó chúng tôi cho thuê và hàng tháng lấy tiền đó gửi mẹ chồng, thêm vào khoản sinh hoạt phí. Về nhà chồng, tôi mới thấy, quyết định của mình cũng là sáng suốt chứ không phải nhõng nhẽo, cạn nghĩ. Mẹ chồng tôi quả thật khiến tôi nể phục hết nấc, từ nấu ăn hàng ngày, cho đến cỗ bàn, giỗ chạp… bà đảm nhiệm một cách trơn tru, đâu ra đấy, ai cũng vừa lòng.
Mẹ chồng tôi biết tôi ham học hỏi nên cũng dốc lòng chỉ bảo, chọn từng mớ rau, lựa từng cân thịt, cho đến cách chăm sóc chồng. Tôi cứ ngỡ mẹ chồng như một bà giáo thực thụ, hiểu lẽ đời, giữ nề nếp gia đình. Tôi mong mình là một học trò và ước mơ là một bản sao của mẹ.
Hai mấy tuổi đời còn trẻ người, non dạ, nhưng tôi đã học hỏi được vô vàn vốn sống, cách ứng xử và kỹ năng gia đình từ mẹ chồng, điều mà tôi ít khi có được khi ở chính nhà mẹ đẻ, bởi quãng thời gian đó tôi chủ yếu cắm đầu vào học, lớn lên cũng đi học xa nhà, mỗi lần về nhà được bố mẹ chiều chuộng, cho ăn ngon.
Mẹ chồng tôi là một tấm gương đúng nghĩa để tôi học hỏi rất nhiều. Tôi cũng không ngờ, chỉ một thời gian làm dâu mà tôi đã chững chạc, trưởng thành lên nhiều.
Khi con gái đầu lòng chào đời, những giá trị về nuôi dạy con từ mẹ chồng quả là một kho báu, những kinh nghiệm tôi học được đã giúp tôi không những nhàn mà còn góp phần giúp con khỏe mạnh, háu ăn. Đến lúc con gái tròn 2 tuổi, bắt đầu đi nhà trẻ, mẹ chồng tôi lại bàn bạc với vợ chồng tôi và đưa ra lời khuyên ra ngoài ở riêng để tiện bề nuôi dạy con, trưởng thành hơn.
Đúng như những gì mà vợ chồng tôi dự tính trước đó, nên chúng tôi vui vẻ dọn về căn hộ trước đây để ở riêng. Đúng là lần trở về này, tôi như khác hẳn, đúng nghĩa bà chủ gia đình, mọi thứ đâu vào đấy, chồng tôi yên tâm công tác, cống hiến cho công việc và hoàn toàn yên tâm ở tôi.
Ba năm sống chung với mẹ chồng của tôi hóa ra rất yên bình và tốt đẹp đến vậy. Tôi đã "tốt nghiệp" khóa làm dâu một cách xuất sắc và không hề hối hận về quyết định trước đây, ngược lại, đó mới chính là sáng suốt. Tôi cũng vui sướng khi mẹ chồng tôi hết sức thương yêu, hàng xóm quý mến.
Tôi thấy mình thật may mắn và nghiệm ra một điều rằng, trong cuộc sống hạnh phúc và yên ấm là do mình chứ không phải số phận, nếu thương yêu, quý trọng người khác rồi sẽ được đáp.