Tôi đã rửa được nỗi hận tình khi cả nhà họ cậy giàu, bạc nghĩa. (Ảnh minh họa)
Bố tôi không may qua đời sớm, mẹ ở vậy nuôi ba chị em tôi khôn lớn. Mang tiếng nhà ở thành phố nhưng cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Học hết lớp 11, tôi ở nhà phụ mẹ bán hàng tạp hóa ngoài chợ. Bán hàng được hơn một năm thì bà cô ruột xin cho tôi làm nhân viên bán hàng nội thất cho một cửa hàng trang trí nội thất tư nhân lớn. Không có xe máy, lại không tiện đường tuyến xe bus nên tôi xin bà chủ ở lại cửa hàng buổi trưa, ăn cơm bụi, gà gật ít phút rồi vào luôn ca làm chiều.
18 tuổi, thừa hưởng nét đẹp mặn mà của mẹ và vóc dáng cao ráo của bố, tôi biết mình có nhiều người khác phái để ý, trong đó có cả anh con trai lớn của chủ cửa hàng nơi tôi bán thuê.
Ông bà chủ có hai người con trai, anh cả 27 tuổi, làm ở công ty thiết kế thời trang nên lúc nào trông cũng bảnh bao, lịch lãm. Anh thứ hai nhỏ hơn anh cả 4 tuổi, nhưng đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ trước khi tôi tới làm ở cửa hàng.
Tôi rất có ý thức mình chỉ là một con bé nghèo, đi bán hàng thuê nên trước mặt con trai ông bà chủ, tôi luôn giữ khoảng cách. Vậy nhưng tôi cũng không tránh anh mãi được. Anh ngỏ lời yêu tôi sau hơn một năm tôi làm cho nhà anh. Tin lời thề non hẹn biển của anh, tôi đã trao cho anh đời con gái của mình mà không hề có một chút gì băn khoăn, tính toán. Khi biết tôi có thai, anh xin bố mẹ cho chúng tôi làm đám cưới.
Những tưởng bố mẹ anh sẽ vui vẻ mà tán thành cho chúng tôi bởi hàng ngày ông bà luôn hài lòng, ngợi khen tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn và tháo vát. Nào ngờ ông bà nhất quyết phản đối, còn một hai bắt tôi phải phá bỏ cái thai bởi con ông bà sẽ phải lấy vợ “môn đăng hộ đối” chứ không phải là một cô dâu “khố rách áo ôm” như tôi.
Họ chê tôi nghèo và con họ sẽ không có tương lai nếu gắn bó với tôi. Người yêu tôi sau mấy tuần suy nghĩ và đối diện với sự cấm cản quyết liệt từ cha mẹ cũng đã gật đầu đồng lòng làm theo lời cha mẹ.
Tôi bỏ việc tại cửa hàng của nhà anh và nhất quyết giữ lấy đứa con đang lớn dần trong bụng. Tôi trở về nhà và nói hết chuyện với mẹ của mình. Mẹ đã khóc rất nhiều vì thương tôi vụng dại, nhưng bà cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc để tôi sinh hạ một bé trai mẹ tròn con vuông, bụ bẫm và giống cha nó như đúc.
Còn anh, sau khi chia tay tôi, nghe đâu anh cũng cưới vợ liền sau đó và đã sinh được một bé gái.
Khi con trai được 3 tuổi, tôi gửi con nhờ bà ngoại trông nom để đi xuất khẩu lao động. Đúng là trái đất tròn, rộng vô cùng mà cũng hẹp tý ti bởi ngay khi đặt chân sang đất nước xa lạ, tôi đã choáng váng tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm khi trong số đồng nghiệp ra đón lao động mới chúng tôi tại sân bay, có một thanh niên giống cha của con tôi như hai giọt nước.
Thời gian sau đó, do cùng làm một công ty nên chúng tôi có nhiều thời gian để gặp gỡ, chuyện trò và tôi biết đây chính là em trai của người tôi yêu trước đây.
Vậy là tôi âm thầm lên phương án rửa hận với gia đình họ. Không mấy khó khăn để tôi chinh phục được anh, do ở xa nhà thiếu thốn tình cảm, vả lại tôi là người có nhan sắc khá nổi trội trong nhà máy nơi chúng tôi cùng làm việc.
Hết hạn hợp đồng lao động 3 năm, cũng là lúc tôi có thai với anh, tôi lẳng lặng ghi lại tất cả những hình ảnh chung sống mặn nồng của chúng tôi trong những ngày tháng tại đây, giấu biệt anh chuyện mình đã mang thai và chia tay nhau như hai kẻ vô tình gặp nhau trên đường đời.
Tôi chủ động cắt mọi liên lạc với anh, thanh thản về nước và sinh thêm một bé trai nữa, kháu khỉnh và cũng giống bố y hệt.
Với số vốn tích cóp được trong những ngày lao động xa nhà, tôi mở một cửa hàng thời trang rất đắt khách nên cuộc sống của mấy mẹ con tôi khá dư giả.
Biết tin vợ của người yêu cũ mắc bệnh vô sinh thứ phát, chạy chữa nhiều năm nhưng không còn khả năng sinh nở, anh con trai thứ hai cũng đã lập gia đình nhưng sinh đôi hai đứa con gái, tôi bình thản dắt hai đứa con trai, một lên 8 và một mới lên 2, cùng những hình ảnh ghi lại cuộc sống tình cảm của tôi và con trai út của ông bà chủ cũ tìm đến gia đình họ.
Cả gia đình như chết lặng khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, đặc biệt khi nhìn thấy hai đứa con tôi – “bản sao” của con trai họ. Ông bà nội bọn trẻ đã không hề còn thái độ khinh miệt tôi như ngày xưa mà gần như van vỉ tôi để tôi cho họ nhận cháu.
Tôi đã rửa được nỗi hận tình khi cả nhà họ cậy giàu, bạc nghĩa. Hai đứa cháu trai nối dõi tông đường của gia đình họ là niềm tự hào, là hạnh phúc của riêng một mình tôi.