Mỗi dịp lễ, tôi lại đối diện với một câu hỏi mà bản thân không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đó là tôi có thể được về quê thăm gia đình mình hay không? Là một người con gái đã lập gia đình và lấy chồng xa, mọi thứ với tôi không đơn giản như trước.
Bởi, tôi không chỉ có gia đình mình mà còn có một gia đình chồng. Và từ ngày lấy chồng, những ngày lễ Tết đã không còn trọn vẹn với gia đình mẹ đẻ tôi nữa.
Năm nay, vào dịp lễ 30/4, tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là được về thăm bố mẹ đẻ. Bố tôi đang bị ốm nặng, đã nhiều ngày nay sức khỏe ông yếu đi trông thấy. Vì thế, bố mẹ tôi không thể ra Hà Nội thăm tôi như mọi năm, và tôi hiểu rằng họ rất mong có con cái về bên cạnh trong những dịp như thế này.
Tôi đã bàn bạc với chồng về việc xin phép bố mẹ chồng cho về quê ngoại. Chồng đồng ý ngay lập tức. Mẹ chồng tôi cũng không có vấn đề gì, bà cũng lấy chồng xa nên luôn hiểu và thông cảm với tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn thỏa. Tuy nhiên, tôi lại không lường trước được phản ứng của bố chồng.
Tôi bàn với chồng năm nay sẽ về thăm nhà ngoại vào dịp lễ 30/4 và anh đồng ý. (Ảnh minh họa)
Khi tôi thẳng thắn nói với ông về kế hoạch của mình, hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý như mọi lần thì không ngờ ông lại dứt khoát từ chối.
- Con phải ở lại.
Bố chồng nói với giọng kiên quyết.
- Con cũng đang ốm, đi đường xa có thể khiến bệnh tình nặng thêm, rồi về cũng không giúp được gì, có khi lại để mẹ con và chồng quay ra chăm con. Mọi người ở nhà sẽ lo cho bố mẹ con, con đừng lo lắng quá. Khi nào sức khỏe của con tốt hơn thì về.
Tôi đứng im một lúc, không biết phải phản ứng sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một lý do lại có thể khiến tôi cảm động đến thế.
Bố chồng vốn rất ít khi can thiệp vào những quyết định của tôi, nhưng lần này ông không những từ chối mà còn có lý do khiến tôi không thể cãi lại. Ông lo cho tôi, lo rằng tôi sẽ không chịu nổi chuyến đi xa trong khi cơ thể đang yếu.
Sự quan tâm này khiến tôi không khỏi rưng rưng nước mắt. Nhưng tôi vẫn quyết định không bỏ cuộc, tôi giải thích rằng bố mẹ đẻ đang cần tôi, họ rất mong tôi về. Dù vậy, ông vẫn kiên quyết không cho tôi đi.
Tôi xin bố chồng về quê ngoại dịp lễ 30/4 nhưng ông từ chối thẳng. (Ảnh minh họa)
Nhưng một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ là vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ ruột. Bà nói rằng, bố chồng đã âm thầm gửi cho bố mẹ tôi 50 triệu đồng để giúp bố tôi chữa bệnh. Mẹ nói:
- Ông ấy bảo rằng bố mẹ không cần phải lo về tiền bạc, ông sẽ lo giúp. Ông ấy cũng bảo con đang ốm nên không thể về vào dịp lễ này, bảo bố mẹ đừng lo lắng vì có ông bà và chồng con chăm con rồi.
Lúc ấy, tôi không biết phải nói gì, trong lòng trào dâng xúc động. Bố chồng đã âm thầm làm điều đó mà không nói cho tôi biết. Ông lo lắng cho sức khỏe của tôi đến mức không muốn tôi đi xa. Ông giúp đỡ gia đình tôi một cách kín đáo, có lẽ không muốn tôi phải áy náy và ông cũng chẳng cần tôi phải biết ơn.
Dù không thể về quê thăm bố mẹ đẻ trong dịp lễ này, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại nhờ sự quan tâm và lo lắng của bố chồng. Sau cuộc điên thoại của mẹ, tôi đã gửi lời cảm ơn tới bố chồng:
- Con cảm ơn bố nhiều lắm ạ.
Bố chồng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của ông lại chứa đầy sự dịu dàng và ân cần mà tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến vậy.