Có nên quan hệ tình dục mỗi ngày?

Khi đó, tôi nhớ tới một câu trong phim Sex and the City: “Đôi khi, chúng ta cần phải ngừng phân tích quá khứ, ngừng lo lắng về tương lai, mặc kệ cảm xúc và không cần biết điều ta muốn là gì, cứ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi”.

Khi vừa mới kết hôn, tôi cảm giác như cả thế giới tươi đẹp hơn bao giờ hết. Chồng tôi là một người đàn ông chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc tôi từng chút một. Những ngày đầu, anh tự tay nấu bữa sáng, đưa đón tôi đi làm, chẳng nề hà bất cứ công việc nhà nào.

Cuộc sống của chúng tôi tưởng như hoàn hảo, chẳng có điều gì có thể làm tổn hại hạnh phúc ấy. Nhưng rồi, mọi chuyện đã thay đổi.

Một ngày nọ, chồng trở về nhà với vẻ mặt đầy phấn khích, khoe rằng anh vừa đầu tư chứng khoán và kiếm được một khoản lời không nhỏ. Tôi từng nghe nhiều về chứng khoán, biết nhiều người vì cái này mà phải gánh nợ, bán nhà bán xe, gia đình rạn nứt nên khuyên chồng không nên mạo hiểm. Nhưng chồng không nghe, và điều đó đã mở đầu cho những tháng ngày đầy giông bão.

Khi thị trường chứng khoán lao dốc, toàn bộ số tiền đầu tư và khoản lời trước đó đều bốc hơi. Thay vì chấp nhận thất bại, chồng lại tìm cách vay mượn thêm với lãi suất cắt cổ, mong vớt vát. Nhưng càng cố gắng, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Nợ nần chất chồng, lãi mẹ đẻ lãi con, đến mức không còn cách nào cứu vãn.

Đến một ngày, khi không thể che giấu được nữa, anh thú nhận tất cả. Tôi như chết lặng. Cảm giác bị phản bội, bị lừa gạt bởi người bên gối khiến tôi nghẹn thở. Dù tổn thương nhưng tôi vẫn còn yêu anh nên không nỡ buông tay. Vì vậy, tôi quyết định cho anh cơ hội sửa sai.

Tôi như chết lặng khi nghe chồng thú nhận tất cả. (Ảnh minh họa)

Tôi như chết lặng khi nghe chồng thú nhận tất cả. (Ảnh minh họa)

Những tháng ngày sau đó, tôi làm việc cật lực để tăng thu nhập, cáng đáng mọi chi tiêu trong gia đình. Chồng tôi dồn hết sức lực để trả nợ. Cuộc sống lặp đi lặp lại trong những tháng ngày chật vật. 6 năm trôi qua, khoản nợ dần vơi đi theo từng đồng tiền kiếm được, nhưng tình cảm giữa chúng tôi cũng phai nhạt theo năm tháng.

Tôi thương chồng vì những đêm anh về nhà lúc đã quá nửa đêm, người rã rời vì công việc. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một nỗi oán hận không thể xóa nhòa. Tôi giận vì nếu ngày trước anh nghe tôi thì giờ hai vợ chồng đã không phải khổ sở thế này, tôi giận vì anh chẳng còn đóng góp được gì cho gia đình. Một mình tôi lo tiền nhà, tiền ăn uống, tiền học cho con... Trong khi đó, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: trả nợ.

Chúng tôi cũng dần gặp trục trặc trong chuyện gối chăn. Những lần gần gũi ngày càng hiếm hoi, có khi cả năm trời vợ chồng chẳng chạm vào nhau. Tôi hỏi, anh chỉ xin lỗi: 

- Anh đi làm mệt quá, đêm khuya mới về... Sau này anh sẽ bù đắp cho em.

Tôi muốn tin, nhưng nỗi nghi ngờ vẫn âm ỉ trong lòng. Tôi bắt đầu suy diễn và cho rằng anh đã chán vợ, tôi không còn quan trọng với anh nữa.

Nhưng sau đó tôi lại thấy có lỗi với chồng. Tôi tự an ủi mình, anh đã quá mệt mỏi, tôi thật quá đáng khi đòi hỏi thêm. Cứ như thế, tôi quẩn quanh trong vòng lặp giận dỗi, cáu gắt, rồi lại thấy có lỗi, mãi không thoát ra được.

Theo năm tháng, tình cảm giữa hai vợ chồng tôi dần phải nhạt. (Ảnh minh họa)

Theo năm tháng, tình cảm giữa hai vợ chồng tôi dần phải nhạt. (Ảnh minh họa)

Một đêm nọ, khi ngồi chờ chồng về, tôi mở bộ phim Sex and the City mà bạn thân giới thiệu. Bộ phim khá hay và có nhiều câu nói tôi rất ấn tượng.

Rồi đêm đó, tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Trong ánh đèn mờ nhạt, tôi nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Trên bàn đầu giường là một cốc nước. Từ ngày cưới nhau đến nay, mỗi tối chồng đều để một cốc nước ở bàn đầu giường, vì anh biết tôi thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm vì khát nước.

Nhìn chồng rồi lại nhìn sang cốc nước, tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất hai thứ vô cùng quý giá, đó là niềm vui sống trong hiện tại và sự bình yên trong tâm hồn.

Cả quãng thời gian dài, tôi chỉ chăm chăm phân tích những gì đã xảy ra trong quá khứ, những sai lầm của chồng, những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng, những khoản nợ còn chưa trả hết, những nỗi bất an về tương lai. Tôi đã không sống trọn vẹn cho hiện tại. Và chính điều đó đã cuốn đi tất cả gồm niềm vui, tình yêu ban đầu của chúng tôi và những cử chỉ đầy yêu thương của chồng.

Tôi tự hỏi, liệu mối quan hệ này còn cứu vãn được không? Nhưng rồi tôi nhớ tới một câu trong phim Sex and the City: “Đôi khi, chúng ta cần phải ngừng phân tích quá khứ, ngừng lo lắng về tương lai, mặc kệ cảm xúc và không cần biết điều ta muốn là gì, cứ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi”.

Đêm đó, tôi bị giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi bị giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng. (Ảnh minh họa)

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để soi xét, oán trách, lo âu. Nhưng càng làm vậy, tôi chỉ càng xa rời hạnh phúc. Tôi không thể tiếp tục sống như thế nữa. Tôi cần buông bỏ.

Từ hôm đó, tôi quyết định sống cho hiện tại. Tôi không còn oán trách những gì đã qua, cũng không còn trĩu nặng lo sợ về ngày mai. Tôi học cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi không còn bực bội khi chồng không đóng góp được tài chính, bởi tôi hiểu, anh cũng đang phải gánh chịu áp lực rất lớn.

Tình cảm giữa chúng tôi chưa thể hồi phục ngay, nhưng ít nhất, tôi đã tìm lại được sự an yên trong lòng mình. Chồng tôi vẫn làm việc chăm chỉ, còn tôi đang từng bước thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Đôi lúc, nỗi cô đơn vẫn len lỏi, nhưng tôi đã không còn quá phụ thuộc vào những điều ngoài tầm kiểm soát.

Hôn nhân không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Nhưng nếu biết buông bỏ những điều không thể thay đổi, trân trọng những gì đang có, có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc bé nhỏ nhất.

Xem phim Sex and the City ở tuổi 40 cùng chồng và mẹ chồng, hôm sau hai người họ xin lỗi tôi