Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Khi mới cưới, hai vợ chồng lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp.
Trong cuộc sống, chúng tôi luôn quan tâm lẫn nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sợ tôi rửa bát hại da tay, bị cóng tay vào mùa đông, chồng đã mua máy rửa bát về. Thấy tôi bị nứt gót chân, anh cũng mua kem nẻ về bôi cho tôi…
Mẹ chồng sống cùng chúng tôi, bà cũng là một người có tư tưởng thoáng và rất tâm lý, yêu thương con cái. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi những năm đầu vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm hai vợ chồng dần nhạt phai, cả hai ít nói chuyện đi hoặc có nói cũng khó có chung quan điểm. Chồng suốt ngày bận rộn với công việc mà chẳng đỡ đần tôi việc nhà, chăm con. Còn tôi cũng dồn hết tâm trí cho con cái.
Thỉnh thoảng mệt mỏi, tôi phàn nàn với chồng mong anh có thể dành thời gian cho vợ con. Nhưng, chồng tôi luôn nói:
- Anh bận lắm. Việc nhà có từng ấy, em và mẹ cùng làm là được rồi, cần gì anh phải làm nữa.
Mỗi lần bị chồng từ chối san sẻ việc nhà với vợ, lòng tôi lại nặng trĩu. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi nghe chồng nói vậy, lòng tôi lại nặng trĩu. Đúng như anh nói, mấy việc nhà đó cũng chẳng nặng nhọc gì, có mẹ chồng ở cùng tôi đỡ được bao nhiêu. Chẳng qua, tôi chỉ viện cớ để chồng làm cùng tôi, để hai vợ chồng vun đắp tình cảm, để tình cảm bố con gắn kết hơn mà thôi.
Chồng làm kinh doanh nên việc anh ấy đi giao lưu với khách hàng là khó tránh khỏi. Nhưng tần suất tăng lên, về nhà lúc nào người anh cũng có mùi rượu, thuốc lá, nước hoa của phụ nữ khiến tôi không thể sinh nghi.
Những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng xảy ra liên tục. Tôi trách anh không biết quan tâm tới vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình. Chồng trách tôi chuyện bé xé ra to, không biết thông cảm cho chồng còn ghen tuông vô cớ.
Hai từ “ly hôn” xuất hiện trong những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều. Thế rồi cũng có ngày chúng tôi viết đơn ly hôn thật. Viết xong, hai vợ chồng bức xúc chuẩn bị đi nộp đơn thì mẹ chồng gọi lại:
- Trưa rồi, ăn cơm xong đi đâu thì đi.
Lúc đó chúng tôi làm gì có tâm trạng để ăn cơm nữa, nhưng vì mẹ nên đành ngồi xuống. Trên bàn ăn có rất nhiều món, nhưng hương vị của các món ăn hôm nay có chút lạ. Món thì cay quá, món thì ngọt quá. Khi vợ chồng tôi ý kiến, mẹ chồng liền lên tiếng:
- Trên bàn ăn này có đủ 4 vị đắng – cay – ngọt – bùi, tượng trưng cho những mùi vị trong cuộc sống. Mẹ nhớ năm xưa hai đứa sống chết để đến bên nhau, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Để nếm được vị ngọt, bùi, các con đã nếm không ít vị cay, vị đắng, vậy tại sao bây giờ lại không biết trân trọng nhau?
Khi hai vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng vẫn vui vẻ nấu nướng, bảo chúng tôi ăn xong rồi đi đâu thì đi. (Ảnh minh họa)
Hóa ra, gần đây mẹ thấy chúng tôi thường xuyên cãi nhau nên đã cất công chuẩn bị bữa ăn này để dạy các con. Nghe những lời mẹ nói, hai vợ chồng tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ. Khi đang chưa biết nói gì thì con trai lại gắp cho hai vợ chồng tôi mỗi người một chiếc đùi gà.
- Bố mẹ ăn đùi gà đi, đùi gà ngon lắm đấy!
Mẹ chồng hỏi cháu:
- Sao cháu lại gắp đùi gà cho bố mẹ? Con thích ăn đùi gà nhất cơ mà?
- Vì con yêu bố mẹ nhất!
Đến đây, tôi không kìm được cảm xúc nữa mà òa khóc nức nở. Tôi yêu con, yêu gia đình này nhưng không biết vì sao một cuộc hôn nhân tốt đẹp giờ lại thành ra thế này. Con trai cũng khóc. Ông xã cũng không nhịn được mà ôm hai mẹ con tôi vào lòng.
Sau bữa ăn đó, chúng tôi không tới tòa nữa mà vội xé đơn ly hôn. Hai vợ chồng cũng ngồi lại với nhau để nói chuyện, thống nhất rõ ràng về một số quan điểm để vun đắp cuộc hôn nhân khó khăn lắm chúng tôi mới có được. Mẹ chồng nói đúng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, tại sao bây giờ chỉ vì những chuyện vặt vãnh lại buông tay nhau ra chứ?