Bố chồng tôi sức khỏe yếu, nên không chỉ tôi mà cả nhà đều rất quan tâm. (Ảnh minh họa)
Tôi về làm dâu nhà chồng cũng đã thấm thoát được hơn 10 năm. Tôi may mắn khi có được người chồng biết yêu thương vợ con, gia đình chồng rất tử tế. Hai chị gái của chồng tôi đều đã lập gia đình, nên sau khi kết hôn là chúng tôi sống tại nhà chồng để chăm sóc bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi chu đáo lắm, những lúc tôi mệt, bận việc hay chăm sóc con nhỏ là mẹ chồng tôi sẵn sàng giúp đỡ, làm hộ việc nhà, trông giúp cháu. Ở với bố mẹ chồng, dù gò bó chút nhưng vẫn rất thoải mái. Bố mẹ chồng hỗ trợ tôi cả vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng tôi ngày càng trưởng thành.
Trong thâm tâm tôi, tình cảm với bố mẹ chồng cũng giống như bố mẹ đẻ của mình vậy. Bố mẹ chồng tôi là tấm gương để vợ chồng tôi học tập… Nhiều người thích ở riêng, nhưng vợ chồng tôi thì ngược lại, được ở cùng bố mẹ là hạnh phúc nhất.
Bố chồng tôi năm nay 68 tuổi, còn mẹ chồng tôi cũng đã 65 tuổi. Bố chồng tôi ốm đau, nhưng mẹ chồng tôi mới là đáng lo. Bà không còn minh mẫn, có dấu hiệu trầm cảm, hay ghen tuông bố chồng tôi vô cớ. Mỗi lần có cuộc điện thoại, tin nhắn đến là mẹ chồng tôi nghĩ ngay ra bố chồng tôi đang yêu người khác. Bố mẹ hạnh phúc bao năm, nhưng bà vẫn cứ nghĩ trước đây bố chồng tôi đi đâu cũng có bồ, con rơi khắp nơi…
Bố chồng tôi buồn lắm, nhưng vẫn phải nhường nhịn. Thấy bố chồng đau ốm, tôi là dâu con trong nhà phải quan tâm, động viên bố để bố mau khỏe mạnh. Vậy nên hàng ngày, tôi đều hỏi han bố chồng thích gì, ăn gì để tôi mua. Tôi cũng cố gắng nấu những món ngon, bổ dưỡng để mời bố mẹ chồng cùng ăn.
Bố chồng tôi sức khỏe yếu, nên không chỉ tôi mà cả nhà đều rất quan tâm. Thế nhưng, tôi không hiểu sao mẹ chồng tôi lại khó chịu với tôi khi tôi chăm sóc bố chồng. Ban đầu, mẹ chồng tôi bóng gió nói tôi là con dâu mà không biết điều, chỉ biết đến bố chồng, không quan tâm mẹ chồng… Tôi cũng bắt đầu chiều mẹ chồng hơn, nhưng không có tác dụng.
Một lần, tôi vào phòng đưa cháo cho bố chồng, liền bị mẹ chồng mắng: "Nấu cháo xong để ngoài là được rồi, mang vào đây làm gì. Bố mẹ không có tay chân à mà phải làm thế?". Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi liền đuổi ra ngoài: "Lần sau đừng tự tiện vào phòng người khác thế này nhé, tôi mà không có ở đây, chắc cô mồi chài bố chồng luôn".
Tôi sốc nặng với câu nói của mẹ chồng, còn cả nhà thì ra sức động viên tôi đừng để ý đến. Thế nhưng, từ hôm đó, mẹ chồng tôi ghen và ghét tôi ra mặt. Bà cấm tôi không được mặc quần áo ngắn trong nhà, không có việc gì thì không được xuất hiện trước mặt bố chồng... Làm tôi đến khổ, sống trong một nhà, tôi biết phải sống sao cho vừa ý mẹ chồng.
Các chị chồng hàng ngày cũng gọi điện bảo ban, động viên, nhưng cũng có lúc trách cứ tôi không ý tứ làm mẹ hiểu lầm. Thôi thì, bao năm mang ơn bố mẹ, giờ là lúc báo đáp, tôi đành nín nhịn. Nhưng càng nhịn mẹ chồng tôi lại càng được đà, bà đi đâu cũng kể lể chuyện bố chồng con dâu tình tứ nhau, nếu bà không ra tay kịp thì nhà thành tan nát…
Muốn ra ở riêng, nhưng chúng tôi đi rồi ai chăm sóc cho bố mẹ, đành phải ở lại. Cả nhà động viên đi khám, nhưng bà nhất quyết không chịu không đi. Tôi rất thương và không hề giận mẹ chồng vì tôi biết mẹ không phải người như thế. Nhưng rơi vào tình huống này, tôi buồn lắm và nhiều phen điêu đứng vì mẹ chồng.
Tôi phải làm gì để mẹ chồng hiểu và bỏ được suy nghĩ lệch lạc giữa tôi và bố chồng?
(Độc giả giấu tên)